Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #5: Tà Ghênh – Bài học để trưởng thành

Các bạn có biết Tà Ghênh theo tiếng H’Mông có nghĩa là bãi cỏ tranh, và đúng thật, nơi đây là bãi cỏ tranh tô màu ý nghĩa của cuộc đời tôi.

Tôi nhớ đến lời bài hát Luật Yêu Thương trong thánh lễ chiều Thứ bảy:

“Yêu thương là điều răn mới

Anh em hãy mến yêu nhau

Yêu thương người ta sẽ biết

Anh em là môn đệ Thày”

Xuất phát chuyến đi, tôi tự nhủ rằng phải đong đầy con tim với tình yêu và sự hy sinh dành cho mọi người nơi đây, nhất là các em nhỏ. Tình yêu đong đầy nơi 94 chai trà sữa nhưng chưa có dịp đến tay các em. Hơi có chút buồn, nhưng cũng may vì tôi đã làm điều đó. Yêu thương cứ ở mãi trong tim thì yêu thương trở nên vô nghĩa, yêu thương hoá hành động mới chính là “Yêu thương” mà Thày đã dạy ta.

Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #4: Nụ cười nơi Tà Ghênh

Hành động yêu thương mà tôi ấn tượng nhất trong chuyến đi tới Tà Ghênh là khi đi thăm các gia đình. Cảm xúc có chút rụt rè e ngại khi mà thực tế vào nhà thì tối thui, con lợn cột ngay trước cửa vừa mới xả thải cả chất rắn lẫn dung dịch có mùi ghê gớm lắm, con chó thì nằm trên giường của chủ. May mắn tôi cũng kịp thấy ánh mắt và nụ cười niềm nở mà gia chủ dành tặng chúng tôi cùng bát nước lã cứu tinh cả đoàn khi vừa mới leo dốc. Và tôi thấy có lỗi ghê lắm! Không ngần ngại gì nữa, tôi cùng cả đoàn bước vào nhà, bắt tay chị chủ nhà, còn kéo mấy đứa nhỏ ra chụp ảnh nữa. Chúng tôi bắt đầu hát với cả tình yêu:

“Gặp gỡ đức Kitô

Biến đổi cuộc đời mình

Gặp gỡ đức Kitô

Đón nhận ơn tái sinh

Gặp gỡ đức Kitô

Chân thành mình gặp mình

Gặp gỡ đức Kitô

Nảy sinh tình đệ huynh…”

Một bài hát, một món quà nhỏ dành cho gia đình, tôi hi vọng yêu thương trong tôi và mọi người sẽ được gia đình cảm nhận.

Nụ cười trên gương mặt mấy đứa nhỏ và qua cuộc nói chuyện với với anh chị chủ nhà làm tôi ngỡ ra nhiều điều. Họ vô cùng thiếu thốn về vật chất nhưng điều đó không làm cuộc đời họ trở nên bất hạnh. Đúng như lời soeur Linh trên đó nói: “Cả đời họ có khi chẳng bao giờ biết cái ti vi, cái tủ lạnh, cái điều hoà trông như thế nào. Đôi khi cơm còn chẳng đủ ăn nói gì thưởng thức mấy món Tây, món Tàu. Nhưng chính vì họ không được nhìn thấy bao giờ, không được thưởng thức những món đó bao giờ nên cuộc đời họ không sân si, không bon chen, không lo lắng nhiều. Họ không có nên họ cũng chẳng sợ mất. Họ cứ vui vẻ sáng lên nương chiều xuống rãy. Họ chẳng được sung sướng bao giờ nên họ chẳng biết như vậy là khổ. Họ vẫn cứ vui vẻ. Về cơ bản, cuộc sống Ngài ban cho con người là công bằng. Vì thế các bạn hãy cho họ tình yêu mến chứ đừng cho họ sự thương hại. Sự thương hại ấy có khi làm họ suy nghĩ, làm họ tủi thân và làm họ bớt vui vẻ hơn”. Đó, một bài học quý giá mà tôi được học và tôi muốn chia sẻ ở đây để các bạn cùng suy nghĩ, cùng trưởng thành với tôi.

Nếu cuộc đời là một chuyến tàu thì Tà Ghênh là một sân ga, nơi có em Sân, em Ánh, em Sau, em Thịnh… Mấy đứa múa đẹp lắm, dễ gần lắm, hiền lành và chân thật. Mong các em luôn được yêu thương và vui vẻ. Tôi đã đi lên tàu tiếp tục chuyến đi cuộc đời nhưng sân ga này chắc tôi sẽ quay lại lần nữa để gặp các em. Quay lại với suy nghĩ khác và quay lại với nhiều trà sữa hơn.

Tôi muốn cám ơn Tà Ghênh đã mang đến cho tôi bài học quý giá để tôi thay đổi suy nghĩ trong những chuyến đi tiếp theo. Tôi muốn cám ơn sự hy sinh của anh chị em trong nhóm đã vất vả để cho chuyến đi tốt đẹp, để cho cuộc đời tôi thêm màu ý nghĩa!

01:11

Phạm Thị Thu

Nhóm SVCG Hà Thành

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button