Trang chủ / Các Nhóm / SVCG Hà Thành / Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #4: Nụ cười nơi Tà Ghênh
Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #4: Nụ cười nơi Tà Ghênh

Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #4: Nụ cười nơi Tà Ghênh

Cũng mấy ngày trôi qua kể từ chuyến đi từ thiện đến Tà Ghênh, Yên Bái, nhưng bây giờ ngồi đây và hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong chuyến đi tôi vẫn cảm thấy những cảm xúc trọn vẹn, buồn vui đủ cả! Đó thật sự là những ngày cuối tuần thật ý nghĩa.

Khởi hành từ lúc 00h, những con người với những trái tim ấm áp và sẻ chia với mong muốn mang đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn một cuộc sống vui vẻ hơn, đượm màu cuộc sống hơn đặc biệt là các trẻ em vùng núi!

Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #4: Nụ cười nơi Tà Ghênh

2 ngày 1 đêm là những gì mà tôi đã thấy và cảm nhận được, cảnh sắc và con người nơi đây quá đỗi bình dị, thân thương, để lại trong tôi nhiều thật nhiều cảm xúc khó tả thành lời. Những núi non điệp trùng sừng sững hiên ngang, những con đường dài quanh co đồi dốc cùng với những ngôi nhà sàn nhỏ nhoi nằm nép mình trên những ngọn đồi. Những thửa ruộng bậc thang phủ một màu xanh non của lúa, những dòng suối, những con thác vắt vẻo lưng chừng đồi…

Với tôi mọi ấn tượng đều sâu sắc, nhưng luôn hiện hữu trong tôi là những nụ cười của những đứa trẻ, những nụ cười mang lại cảm giác gần gũi thân thiện. Khi mới tới nơi, điều đầu tiên là bắt gặp được những đứa trẻ đang chơi đùa hay những đứa trẻ phụ làm công việc đồng áng ngoài đường với gương mặt lấm lem quần áo nhem nhuốc nhưng vẫn nở nụ cười và vẫy tay chào! Dẫn sâu vào ngôi làng trên ngọn đồi cao tôi lại càng bắt gặp được nhiều trẻ em nơi đây với bộ trang phục truyền thống H’mông cùng với nụ cười chào đón chúng tôi!

Mỗi một nhà, một địa điểm đi qua – một nụ cười đọng lại… dường như những nụ cười đó toát lên sự mộc mạc, hiền hòa thích thú của những đứa trẻ hay của người dân nơi đây. Khi tiếp xúc với các em được nói chuyện vui đùa, được nghe các em kể về cuộc sống nơi đồi cao, nghe những câu chuyện mà dường như tôi chưa bao giờ được nghe, được chìm đắm trong khung cảnh sống động núi đồi qua những bài hát điệu nhảy, trải nghiệm trong sự vu vơ nơi núi rừng và cảm nhận được bản chất con người nơi TÀ-GHÊNH, được tâm sự, được giãi bày những ước mơ hay những mong muốn của các em mà khiến cho tôi thêm cảm nhận sâu sắc bởi sự hồn nhiên trong sáng.

Có em nói: em chỉ muốn được đi học, hay em em muốn làm bác sĩ, đơn giản hơn là có những bữa cơm có thịt (là khi bữa cơm tối, tôi cùng 2 em gái ngồi ăn cơm, san sẻ cho nhau những miếng thịt, uống từng hụm canh. Mặc dù chúng tôi chỉ ngồi nhìn nhau ăn và đôi khi hỏi những chuyện phù phiếm, nhưng chúng không nói mà chỉ cười có đôi chút ngượng ngùng. Lúc này, tôi cảm thấy chả cần cuộc sống giàu sang hay no đủ vật chất mà quan trọng là cái mà tâm hồn của chúng ta chưa có được, đó là sự thoải mái không nghĩ ngợi, không so đo tính toán hay kể lể mà chỉ cần nụ cười được cất lên bởi mỗi chúng ta cũng đủ làm cho bữa cơm thêm hạnh phúc – đơn giản chỉ vậy thui)…

Và tôi hỏi: vì sao các em lại có những ước như vậy, có em thì nói vì em muốn chữa bệnh cho người làng, có em lại nói vì đi học rất vui nhưng cũng có những em thể hiện bằng nụ cười ngại ngùng nhen nhóm trên môi. Điều đó cũng khiến tôi hiểu ra nhiều điều và chợt nhận ra rằng không phải có những ước mơ cao siêu mới là ước mơ, và đôi khi chỉ cần như vậy cũng đủ để khiến ta thêm hạnh phúc, đó là những ước mơ đẹp đẽ… Và dường như mọi câu chuyện mọi cuộc chơi đối với các em chỉ cần có những nụ cười dù có cuộc sống vất vả: sáng lên rừng đốn củi với những em lên 13 tuổi hay thậm chí 10 tuổi, hay những trò chơi đơn giản chạy loanh quanh những gốc cây hay ngồi bàn tán thì thầm với nhau những câu chuyện,…rồi lại nhìn nhau cười khúc khích – cuộc sống thật đơn sơ nhưng hạnh phúc là vậy đấy.

Khi ra về tạm biệt, chẳng phải là những giọt nước mắt của tôi hay của các em, mà vào đó là những tiếng cười những cánh tay vẫy chào trong sự nhớ nhung. Và sự mong mỏi quay trở lại của tôi và của các em nơi TÀ GHÊNH yêu thương!

Hãy luôn nụ giữ những nụ cười đó các em nhé!

Tôi yêu TÀ-GHÊNH, yêu các em!

 

Văn Tư

Nhóm SVCG Hà Thành

Facebook Comments

About SVCG TGPHN

Chú ý : Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau . Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân . Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc trong cuộc sống và tình yêu!

Có thể bạn quan tâm?

Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #2: “Tà Ghênh yêu thương”

Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #2: “Tà Ghênh yêu thương”

Hôm trước tôi có viết một đoạn ngắn chia sẻ cảm nhận về chuyến đi …

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: