Trang chủ / Hội / BÀI DỰ THI chủ đề “TÌNH HIỆP NHẤT” – Mã số 06

BÀI DỰ THI chủ đề “TÌNH HIỆP NHẤT” – Mã số 06

Nguyễn Thị Bá NinhHoa Hướng DươngSvcg Hải Phòng-Hà Nội
#LTTSVCGTGPHN19 #Maso06

 

“Ngọn nến trong đêm”

Những ngày cuối tháng mười một trời trở mình lạnh thêm. Đêm đến, ngồi trong nhà mà cũng nghe được tiếng gió ào ào rít mạnh qua từng khe cửa rồi ăn sâu vào tận trong các ngõ hẻm như thể không muốn bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào của mảnh đất Hà Nội này. Gió lạnh lại kèm theo mưa bay càng làm cho đêm đông thêm tê tái lòng người. Lặng ngồi một mình trước tượng Đức Mẹ trong căn phòng trọ nhỏ bé cuối dãy phố, em bất giác mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, nụ cười của sự hạnh phúc. Cái miệng chúm chím, xinh xắn của em chợt ngân nga câu hát:”Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài, con sẽ ca ngợi con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời…”.
Ngày mới rời quê ra thành phố học tập, sợ rằng bị những cạm bẫy của cuộc sống sẽ cuốn lấy nên em ngại mở lòng với mọi người xung quanh. Em sống thu mình lại. Em không thường xuyên ra ngoài cũng không tham gia một câu lạc bộ nào. Nhưng chẳng bao giờ em quên đi lễ ngày Chúa nhật. Dường như sống ở thành phố xa lạ này em chỉ có Chúa là bạn, là người thân. Cuộc sống của em bình lặng bên tập vở hồng còn thơm mùi giấy mới.
***
Tôi tình cờ gặp em khi đang đi chợ để chuẩn bị cho bữa tối. Vì quá hấp tấp nên chẳng may tôi làm rơi quyển sổ nhỏ khi đang lục lọi túi sách để lấy tiền trả cho cô chủ quán:
– Aa… quyển sách thân yêu của mình, đúng là hậu đậu hết chỗ nói mà!
Bỗng em đến và nhặt quyển sách giùm tôi. Tôi vội vàng cảm ơn rối rít nhưng em bước qua mà chẳng nói gì, thậm chí em còn chẳng thèm nhìn tôi khiến nụ cười tỏa nắng của tôi trong phút chốc trở nên vô nghĩa. Từ trước đến nay tôi cũng có tiếng là nam thần của khoa với khuôn mặt bảnh trai, ưa nhìn. Mỗi lần đi đến đâu tôi đều thu hút ánh nhìn của các bạn gái ấy thế mà lần này chính tôi đây lại là người chờ đợi điều đó từ em. Nhưng điều khiến tôi hoàn toàn chú ý tới người con gái nhỏ bé kia chính là sợi dây chuyền có tượng Chúa. Dưới ánh nắng vàng của ngày đông sợi dây chuyền đó càng trở nên lấp lánh. Thiếu chút nữa thì tôi không kiềm được lòng mình mà bật lên tiếng reo khi tìm được một người cùng có đạo ngay trong khu phố này. Tôi mừng thầm, vậy là có người đồng hành cùng rồi, từ nay mình hết cô đơn rồi. Rồi tôi muốn ngay lập tức tiến lại để gặp gỡ làm quen cô bé đó. Nhưng sau những giây phút miên man với những dòng suy nghĩ của mình khi ngoảnh lại tôi đã chẳng thấy bóng dáng ấy đâu nữa chỉ còn lại không khí tấp nập, đông đúc của buổi chợ ngày đông. Một nỗi thất vọng ùa về khiến tôi hụt hẫng như thể vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng lắm. Chợt nhớ lại câu điển tích mà Cha xứ tôi thường nói” Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” tôi lại bất giác mỉm cười “Có duyên ắt sẽ gặp lại, cô gái bé nhỏ”.
Đúng là Thiên Chúa luôn thấu hiểu cõi lòng con cái của Ngài nên mấy ngày hôm sau đang trên đường từ trường về nhà tôi bắt gặp lại em. Không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nữa tôi nhanh chóng đến gần bắt chuyện làm quen:
– Chào bạn, bạn đang đi học về sao?
– !?
– Bạn là sinh viên năm mấy rồi?
-!!?
– Bạn học trường nào? Chúng ta làm quen được không?
Có lẽ vì quá bối rối hoặc quá háo hức mà tôi hỏi liền tù tì mấy câu liền rồi mới chợt nhận ra mình đã quá vồn vã. Chắc cũng vì thế mà em nhìn lại tôi bằng ánh mắt khó hiểu pha chút lo sợ khiến tôi cảm tưởng mình giống như người Sao Hỏa vừa đáp chuyến bay cuối cùng đến với Trái Đất thân yêu này. Ánh mắt của em làm tôi lo lắng. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần tôi lập tức mở lời hỏi:
– Bạn là người Công Giáo đúng không, tôi cũng là người Công Giáo nè, chúng mình làm quen nhé?
– Sao bạn…sao bạn biết tôi là người Công Giáo? – Cảm thấy đôi chút an toàn em bất giác lên tiếng.
– Sợi dây chuyền… sợi dây chuyền có tượng Chúa đã nói lên điều đó. Đừng sợ tôi không làm gì bạn đâu. – Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào sợi dây chuyền bạc của em.
– Đây là món quà đặc biệt mà mẹ tặng cho tôi khi tôi đỗ Đại học.
– Mẹ muốn dù đi đến đâu, đi đến phương trời nào tôi cũng luôn nhớ mình là con Chúa và sẽ luôn được Chúa che chở, bảo vệ. – Dừng lại một chút em tiếp lời.
Em bất giác ngước mắt lên trời, mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ Thiên Chúa của em cũng đang mỉm cười với em. Tôi cũng thầm cảm tạ Ngài vì chính Ngài là sợi dây kết nối hai chúng tôi, vì chính Ngài đã mở đường, đã tạo cơ hội để chúng tôi biết đến nhau và đến gần nhau hơn. Câu chuyện của tôi và em cũng vì thế mà được mở rộng hơn. Trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa dường như sự ít nói, sự cảnh giác với những cạm bẫy xung quanh nơi em dần tan biến và thay vào đó là sự vui tươi, nhí nhảnh. Đoạn đường về nhà ngày thường vốn tĩnh lặng nay ríu rít tiếng nói cười. Chia tay em ở ngã rẽ để về phòng trọ của mình tôi không quên giới thiệu:
– À quên chưa nói với em, anh là Thành, thành viên của nhóm Sinh Viên Công Giáo Hải Phòng tại Hà Nội, rất hân hạnh chào đón em đến với nhóm. Mà thứ ba này bên quận Cầu Giấy có giờ chia sẻ, em đi cùng anh nhé.
– Ừm…ừm… em sẽ đến.
– Chào anh, em về nhé.
– Đi cẩn thận nhé!
Một tuần trôi qua nhanh. Hôm nay đã là thứ ba, như thường lệ, nhóm Sinh Viên Công Giáo Hải Phòng chúng tôi có buổi chia sẻ tại Nhà thờ Đình Quán. Tôi dẫn em theo cùng. Tôi và em nhanh chóng hòa vào vòng tròn bao quanh bức tượng chịu nạn để chia sẻ cho nhau nghe về Lời Chúa:”Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Yêu thương vốn chẳng phải mĩ từ nhưng lại hết sức chân thật, nhẹ nhàng đánh động mỗi tâm hồn trẻ về tình Chúa, tình người. Lúc này, tất cả anh chị em đều như được gắn kết, liên đới với nhau trong tình huynh đệ, tình hiệp nhất. Mọi lo toan, bận bịu, tất bật của cuộc sống thường ngày dường như tạm lắng lại để nhường chỗ cho con tim có cơ hội cất lên lời yêu thương. Trời đông giá lạnh mà sao thấy ấm nóng lạ thường. Tất cả cùng hòa chung trong cùng một mạch nguồn suy nghĩ, một mạch nguồn cảm nhận. Sợi dây yêu thương không vồ vập mà nhẹ nhàng, lặng lẽ đã liên kết những trái tim và đặc biệt đã kéo em đến gần với nhóm chúng tôi hơn để rồi em muốn trở thành một người con yêu dấu của gia đình này.
Sau hôm đó, em cùng tôi đến với nhóm nhiều hơn, cùng tôi tham gia các giờ chia sẻ, cầu nguyện, các hoạt động của nhóm. Chiếc áo giáp bảo vệ mà em tự khoác cho mình cũng dần được lột bỏ. Em tích cực trong các hoạt động bác ái, công tác thiện nguyện của nhóm. Em năng động, hoạt bát đến lạ. Em không hề giống với cô bé ít nói, vô vảm mà lần đầu tiên tôi gặp. Ánh mắt đượm buồn ngày nào giờ tràn ngập ánh sáng của hạnh phúc. Em mang tiếng cười đến cho mọi người, động viên những người còn chưa siêng năng. Tình cảm của em giản đơn nhưng chân thành như một liều thuốc quý làm sống dậy trong mỗi thành viên lòng hy sinh, sự hiệp nhất mà bấy lâu bị quên lãng. Chính tôi đây dường như cũng được em “cảm hóa” nhiều.
Thấm thoắt cũng đã mấy tháng kể từ ngày em đến với nhóm. Hôm nay, nhóm tôi có chương trình bác ái tại Bệnh viện mắt Cu Ba nên từ rất sớm tôi đã có mặt. Vừa đến nơi, tôi đã nghe thấy chất giọng ấm áp quen thuộc:
– Bà đến lâu chưa ạ, đi đường xa nên chắc bà mệt nhiều rồi, bà ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi ạ.
– Già cả rồi mà đi xa có mêt đâu nhưng lạnh quá con ạ. – Bà cụ đáp.
Rồi tôi thấy em nắm lấy tay bà cụ. Dường như em muốn đôi bàn tay nhỏ xinh của mình có thể truyền hơi ấm cho đôi bàn tay gầy guộc, gân guốc, đen sạm vì sương gió kia. Ánh mắt em rạng rỡ niềm vui. Phải chăng đó là sự hạnh phúc của những tấm lòng khi được hy sinh, được giúp đỡ.
Chợt thấy một bác vấp ngã ở bậc cầu thang em vội vàng chạy tới:
– Bác ơi, bác có sao không ạ? Bác có đau không ạ?
– Bác không sao đâu con, chỉ là trẹo chân nên vấp ngã thôi mà.
Dường như sợ bác vẫn đau nên em còn ngồi lại bóp chân cho bác. Cách em chăm sóc người khác khiến tôi xúc động biết mấy. Em còn lo lắng cho anh chị em trong nhóm, phụ giúp anh chị trong những công việc nặng. Việc tình nguyện tại Bệnh viện mắt vốn bận rộn như được giảm bớt nhiều phần.
Rồi một bệnh nhân được đưa ra từ phòng phẫu thuật. Hình như do đau quá nên tôi thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của bác. Chợt tôi cũng thấy mắt em ngấn lệ. Kìa, em khóc. Sao em lại khóc nhỉ? Dường như với em nỗi đau của ai đó cũng như nỗi đau của bản thân vậy. Dường như em không muốn ai bị đau cả. Nơi em, tôi thấy ngọn lửa yêu thương luôn căng tràn mạnh mẽ. Nơi em tôi đã thấy hình ảnh một sinh viên Công Giáo năng động, hoạt bát và giàu yêu thương. Cái lạnh của trời đông Hà Nội như bị xóa nhà trước tấm lòng rộng mở của em. Em như ngọn nến cháy sáng xua đi bóng tối của sự vô cảm, lạnh lẽo đang ngự trị trong cuộc sống này. Tình người trong em mang một sức ấm nóng lan tỏa tới mọi người và đặc biệt tới tất cả các thành viên của nhóm. Nơi em tôi chưa hề thấy sự mệt mỏi khi được hy sinh. Nơi em tôi luôn thấy một nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai khi được cống hiến. Nơi em tôi thấy được mọi khó khăn, sóng gió đều trở nên vô nghĩa khi có sự gắn bó, yêu thương. Em đến với chúng tôi như thể một món quà đặc biệt Thiên Chúa gửi đến với những ai còn nguội lạnh, thờ ơ với Ngài và với những người xung quanh.
Buổi tình nguyện kết thúc. Mọi người trở về mà lòng mang nỗi niềm riêng. Nhóm tình nguyện thì hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc vì được cho đi. Hạnh phúc vì được giúp đỡ. Các bệnh nhân lại thấy ấm lòng biết mấy trước sức trẻ dạt dào, trước lòng nhiệt thành của các em sinh viên công giáo. Nhưng lưu lại trong tâm trí mỗi người vẫn là hình ảnh của em- cô gái bé nhỏ, ân cần, chu đáo, cô gái có đôi mặt ngập tràn yêu thương, cô gái có ánh mắt làm trái tim tôi lỗi nhịp. Em thật đặc biệt!
#ltthoisvcgtgphanoi19
———————————-
Lưu ý:
– Hình thức chấm:
Cách tính điểm như sau: (50% dựa trên lượt like, share + 50% ban giám khảo)
+ 1 like = 1 điểm
+ 1 share = 2 điểm
Hình thức bình chọn hợp lệ khi thực hiện đầy đủ các bước sau:
+ Bước 1: Like Fanpage Hội SVCG TGP Hà Nội
+ Bước 2: Like bài dự thi trên Fanpage Hội SVCG TGP Hà Nội
+ Bước 3: Chia sẻ bài dự thi ở chế độ công khai với hashtag: #LTTSVCGTGPHN19
Thời gian bình chọn: Từ thời điểm đăng bài đến 23h59 ngày 15/12/2016
Chúc tất cả các bạn một kỳ lễ truyền thống nhiều niềm vui và ý nghĩa

Facebook Comments

About SVCG TGPHN

Chú ý : Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau . Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân . Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc trong cuộc sống và tình yêu!

Có thể bạn quan tâm?

Tổng hợp bài hát cha Vũ Thế Toàn hay dùng khi giảng Tĩnh tâm mùa Vọng năm 2017 cho SVCG TGP Hà Nội

BTT Hội SVCG TGP Hà Nội Facebook Comments Có liên quan

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: