Trang chủ / Hội / BÀI DỰ THI chủ đề “TÌNH HIỆP NHẤT” – Mã số 05

BÀI DỰ THI chủ đề “TÌNH HIỆP NHẤT” – Mã số 05

Maria Nguyễn Kiều TrangTrang Cơ BắpSvcgniem Học-Viện-Quản-Lý Giáo-Dục
#LTTSVCGTGPHN19 #Maso05

 

 

 

 

Đôi lời: Tớ chưa bao giờ viết truyện ngắn cũng ít khi chia sẻ câu chuyện của mình với người khác. Tớ càng không phải là một cô gái ướt át ngôn từ, thậm chí tớ được đánh giá là hơi cá tính và khô khan. Bản thân tớ cũng chưa hề có ý định ngồi trước màn hình laptop, đưa những ngón tay gầy guộc gõ những dòng này. Thế nhưng, bạn biết đấy. Tớ đang ngồi đây, đưa những ngón tay của mình trên bàn phím kể về một câu chuyện. Vì sao ư? Tớ không viết để giãi bày, cũng không phải để “make color”,… Đơn giản thôi, Tớ viết để nếu ai đó đọc được bài viết này sẽ nhận ra và trân trọng “tình hiệp nhất” Chúa trao ban giữa mỗi chúng ta.
À mà … nếu bạn nghĩ là tôi viết vì giải thì cũng được nhé. Hehe.

 
Truyện ngắn: TRÀNG HẠT NỐI TÌNH HIỆP NHẤT
Ba năm về trước tôi vẫn là một nữ sinh đạp xe đi học vào những sáng mùa đông lạnh giá, vừa đi vừa ngắm nghía mặt trời tròn trĩnh, đỏ rực vừa lẩm bẩm “Mặt trời mà không nắng thì trưng cái mặt ra trước bàn dân thiên hạ làm gì?”. Thường thì khi đến trường tay tôi đã lạnh cóng, tôi đặc biệt thích trò áp cả đôi bàn tay lạnh ấy vào má đứa nào mà tôi tóm được, sau đó cười nhăn nhở khi chúng nó la oai oái và đuổi tôi quanh lớp học.
Thế đấy, một đứa con gái chuyên bày tròn như tôi cũng phải “khăn gói quả mướp” xa lũ bạn cấp 3 xuống Hà Nội học. Sau cú sốc trượt đại học, tôi nộp nguyện vọng 2 vào Ngành tâm lý Giáo Dục của Học viện quản lý giáo dục. Cả Hà Thành rộng lớn, tôi chỉ có một mình, khó khăn nhiều cũng không có ai để chia sẻ và giúp đỡ. Phần khác, tôi chẳng muốn thời sinh viên là bức tranh chỉ hai màu đen trắng, tôi tham gia nhóm sinh viên công giáo, tham gia các câu lạc bộ tình nguyện. Ngày còn là sinh viên năm nhất, năm hai, tôi chẳng nghĩ gì nhiều cả, “ui giời, cứ vui là được”. Còn bây giờ, sau 3 năm, tôi nhận ra Chúa gửi tôi đến đây để trao cho tôi những món quà đáng quý, và một trong số đó là người bạn mà tôi quen.
Một chớm đông Hà Nội, khi tôi đang đi làm tình nguyện, tôi ngồi trên vỉa hè và ngẩng cố nhìn lên trời. Nền trời xanh nhạt ẩn lấp sau những đám mây trắng nhẹ nhàng. Ngày bé, tôi thường nhìn lên bầu trời và nghĩ rằng có thể mẹ Maria, Chúa Giê su hay một thiên thần trắng tinh khôi sẽ xuất hiện nhìn tôi mỉm cười. Đang lúc ấy, thì có một khuôn mặt đen thui ( Đấy, đời không như mơ) tiến đến chỗ tôi và ngồi vào ghế đối diện:
– Cậu học Quản lý giáo dục à? Là cảm tình viên mới à?
– Ừ! Tớ nguyện vọng 2 nên vào sau các cậu.
– Thế quê cậu ở đâu?
– Tớ ở Phú Thọ!
– Không, tớ hỏi cậu ở Giáo Phận nào?
Tôi tròn xoe mắt, vừa vui vì tìm được người công giáo trong đội, vừa thắc mắc sao mặt đen thui biết tôi là người Công Giáo:
– Ơ! Cậu là người công giáo à? Sao cậu biết tớ là người Công Giáo thế?
– Cái gì mà tớ chả biết. – Mặt đen thui lên giọng, mắt nhìn vào cỗ tràng hạt trên tay Cha xứ tặng hồi tôi còn học 12.
Tôi chợt nhớ đến “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: Là anh em có lòng yêu thương nhau”rồi chợt nghĩ: “Chúa ơi, con xin bổ sung cho Ngài là chúng con nhận ra nhau nhờ cỗ tràng hạt nữa ạ”. Tôi phì cười:
– Ra là nhìn thấy tràng hạt của tớ. Xùy xùy… thế cậu ở Giáo Phận nào?
– Tớ ở Bùi Chu. Cậu ở đâu thế? Tớ hỏi mà không trả lời.
– Tớ ở Hưng Hóa! Cậu ở chỗ nào Bùi Chu đấy?
Cứ thế, một cách tình cờ tôi và cậu ấy quen nhau, chúng tôi vẫn hay chat chit nói chuyện với nhau, cho dù bận rộn nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn sắp xếp đi lễ cùng nhau hoặc thong dong đường phố Hà Nội. Chúng tôi sẽ kể về hằng sa số những chuyện vui buồn. Và không biết từ khi nào cậu ấy là thùng rác để tôi trút bỏ, là lao công dọn dẹp những ngổn ngang trong lòng, nhà la bàn giúp tôi định rõ hướng đi, là người bạn đồng hành giúp tôi trong công việc.
Cho đến một ngày, cậu ấy vào miền Nam, dù đã biết trước nhưng tôi cũng buồn, không nhiều, chỉ là man mác buồn thôi… Tôi thấy mình và cậu ấy như hai con kiến nhỏ đang trên đường tìm kiếm đồ ăn về tích trữ cho mùa mưa thì gặp nhau, cúi chào rồi ai lại đi đường nấy. Trong cái cúi chào ấy, chúng tôi từ hai người xa lạ đã đi cùng nhau một đoạn đường, đã tin tưởng chia sẻ những khó khăn, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Với tôi, đó đã là phép màu về “tình hiệp nhất” của Chúa rồi.
Có ai đó đã từng nói về chữ “hiệp” trong hiệp nhất, đó là: Huynh đệ – yêu thương – Ê ẩm – Phó thác. Nghĩa là trở thành anh em yêu thương nhau, có thể hi sinh bản thân, chấp nhận sự “ê ẩm”, thiệt thòi để tin tưởng, phó thác. Nghe thì đơn giản thế nhưng để trở nên hiệp nhất lại không phải là điều dễ dàng, nếu bạn đang có sự “hiệp nhất” với một người bạn, với gia đình, trong nhóm,… thì hãy trân trọng và giữ gìn điều đó. Nếu bạn chưa có “tình hiệp nhất”, hãy cũng đắp xây điều đó và tạo nên sức mạnh. Một nhóm được coi là mạnh không phải là nói có nhiều người tài giỏi mà đó là nơi dù thành viên yếu hay mạnh đều đoàn kết, hỗ trợ nhau.
Đó là điều mà có lần tôi đã nghĩ sau khi cậu ấy lên máy bay đến Sài Gòn đầy nắng. Thi thoảng liên lạc, tôi kêu lạnh và báo cho cậu ấy Hà Nội đã vào Đông, cậu ấy càm ràm về bầu trời phía Nam đầy nắng và còn hứa sẽ bỏ vào balo cho tôi chút nắng làm quà. Hôm nay cũng lại là một chiều đông Hà Nội, tôi ngồi trên ghế đá dưới cây hoa giấy đỏ hồng, đưa mắt qua kẽ lá nhìn bầu trời xanh xám ngổn ngang những đám mây xám xịt. Tôi thở dài:”Trời xấu thế này chắc Đức Mẹ hay thiên thần cũng chẳng hiện ra đâu, có vài tia nắng có phải tươi sáng hơn không. Haizzz”
“Tinh tinhhhhhh” – màn hình điện thoại báo tôi vừa nhận một tin nhắn từ cậu ấy

– Chiều có đi học không tôi qua trường nhìn mặt cái nào
– Tôi đợi ông ở trường nhé. Nhớ mang balo đầy nắng ra đó.
Hai con kiến nhỏ lại gặp nhau rồi, chúng sẽ cùng đắp xây tình hiệp nhất giữa chúng và trong cả đàn kiến. Nếu được, nhất định chúng sẽ đồng hành cùng nhau, hiệp nhất và tạo nên sức mạnh.
#ltthoisvcgtgphanoi19
———————————-
link fb : https://www.facebook.com/SVCGTGPHN/posts/1801042216817652:0
Lưu ý:
– Hình thức chấm:
Cách tính điểm như sau: (50% dựa trên lượt like, share + 50% ban giám khảo)
+ 1 like = 1 điểm
+ 1 share = 2 điểm
Hình thức bình chọn hợp lệ khi thực hiện đầy đủ các bước sau:
+ Bước 1: Like Fanpage Hội SVCG TGP Hà Nội
+ Bước 2: Like bài dự thi trên Fanpage Hội SVCG TGP Hà Nội
+ Bước 3: Chia sẻ bài dự thi ở chế độ công khai với hashtag: #LTTSVCGTGPHN19
Thời gian bình chọn: Từ thời điểm đăng bài đến 23h59 ngày 15/12/2016
Chúc tất cả các bạn một kỳ lễ truyền thống nhiều niềm vui và ý nghĩa
Facebook Comments

About SVCG TGPHN

Chú ý : Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau . Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân . Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc trong cuộc sống và tình yêu!

Có thể bạn quan tâm?

ĐƯỜNG DẪN TRỰC TIẾP LỄ TRUYỀN THỐNG SVCG TGP HÀ NỘI LẦN THỨ XXII

Lễ Truyền Thống là dịp để các bạn sinh viên trong Hội Sinh viên Công …

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: