Chỉ có một sự cần!

Anh chị em có bao giờ tự hỏi mình câu này: “RỒI SAO NỮA?’ không? Câu chuyện là thế này: một người kia có đứa cháu học giỏi và rất chăm học, chăm đến nỗi quên chơi, có lúc cũng quên cả ăn uống nữa. Tất cả dồn vào việc học. Ông hỏi nó:

– Cháu học để làm gì?
– Để thi đỗ, lên Đại học, không phụ lòng cha mẹ…
– Tốt! Sau khi lên Đại Học, cháu sẽ làm gì?
– Cháu cố gắng tốt nghiệp kỹ sư.
– Rồi sao nữa?
– Rồi đi làm có tiền, lập gia đình, xây nhà lầu, sắm Tivi tủ lạnh, xe cộ … sống hạnh phúc…
– Rồi sao nữa?
– Rồi chết …
– Chết rồi sao nữa ?

Lúc ấy nó lúng túng … Chắc nó muốn nói: chết là hết như nó thường nghe bạn bè xung quanh nói vậy. Nhưng nó chợt nhớ bài giáo lý, nên nó nói: Chết rồi về với Chúa.

Anh chị em có thấy vẻ lúng túng của nó không? Rõ ràng nó không tin lắm vào lời nó vừa nói, nó chỉ lặp lại như con vẹt. Nếu đúng như vậy, tất cả các việc lao tâm khổ trí từ nhỏ đến lớn của nó chẳng đi đến đâu, vì chấm dứt với cái chết, chẳng đạt đích, mọi sự đều vô ích. Một cuộc đời phí phạm!

Bởi vậy Chúa Giêsu Đấng là Sự thật đã phán dạy rằng :“Được lời lãi cả thế gian mà đánh mất sự sống linh hồn, thì được ích gì?” Người ta sẽ lấy gì để chuộc lại linh hồn mình?”

Vì thế, Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du mới nhắc nhở: “Đời sống ở thế gian này như đóa hoa, tuy rất đẹp đẽ song mau tàn, so với đời sống ngày sau nó thật quá vắn vỏi. Hỡi các con bé nhỏ, hãy nhớ rằng đời sống này chỉ là để chuẩn bị cuộc sống đời sau, đó mới là cuộc sống thật, vĩnh cửu.”

VẬY RỖI LINH HỒN LÀ GÌ ?

Rỗi linh hồn là gì mà cần phải lo làm việc ấy, mà còn nói đó là việc hệ trọng nhất, trọng đại nhất, không có việc nào ở thế gian này hệ trọng bằng, và mọi việc khác đều phải quy về việc ấy?

Lấy VÍ DỤ thông thường này cho dễ hiểu : Kẻ lữ hành phải đi đàng về quê, để gặp cha mẹ, gia đình mà lãnh phần gia tài; kẻ ấy phải đi qua những con đường xa lạ, đầy hầm hố, gai góc, nhung nhúc trộm cướp hằng rình chực giết người cướp của, lại thêm muông thú, sói dữ rình cắn xé; kẻ ấy lo lắng tìm mọi phương kế đề phòng, kẻo nhỡ sa xuống vực sâu, hoặc sa vào tay kẻ cướp mà phải chết, không về đến quê nhà, lãnh gia sản cha mẹ để dành cho.

Việc đó cần thiết vô cùng, cần trên hết mọi sự. Anh chị em hãy hỏi trời, hỏi đất thì sẽ nghe thấy tiếng trả lời bảo anh chị em rằng: Đó là việc hệ trọng hơn hết mọi việc.

* * Hỏi trời xem :

+ Đức Chúa Cha ngự trên trời trả lời cho anh chị em rằng: Việc rỗi linh hồn là chính mục đích đời sống anh chị em. Vì đâu Chúa dựng nên anh chị em, ban cho anh chị em được hiện hữu, được sống, được hoạt động, được mọi sự? Ta cứ xem cách Thiên Chúa dựng nên loài người, liền hiểu ngay mục đích ấy ! Khi TC dựng mọi loài mọi vật khác trong vũ trụ, Chúa chỉ phán một lời liền có hết.

Người phán: “Hãy có sự sáng!”, liền có sự sáng; “Hãy có mặt trời!”, liền có mặt trời; “Hãy có mặt trăng!”, liền có ngay; “Hãy có chim muông, tôm cá! Hãy có thảo mộc, kim khí!”, liền có tức thì…

Song khi Chúa muốn dựng nên loài người, Người phải hồi tâm suy nghĩ lâu, như thể Chúa Ba Ngôi phải họp lại mà bàn tính: “CHÚNG TA hãy dựng nên loài người giống hình ảnh TA”. Thế rồi Người lấy bụi đất nắn lên, rồi lấy chính hơi thở sự sống của Người mà hà hơi ấy vào xác mà ban sự sống. Vì đâu Chúa đã làm nên loài người công phu như thế, có phải để loài người sống như súc vật, rồi chết tan đi chăng? Không, Chúa làm nên loài người có linh hồn bất tử giống hình ảnh bản tính trường sinh bất tử của Người, để họ làm tôi thờ phượng Chúa ở đời này, và ngày sau sống muôn đời hưởng phúc vô cùng trên Thiên đàng.

+ Hỏi Đức Chúa Con, Ngài sẽ bảo anh chị em rằng: Vì đâu Ngài xuống thế gian, mặc xác thịt nhân loại, há chẳng phải để lo cho anh chị em rỗi linh hồn ư? Chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính: “Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế…” Vì đâu Ngài phải sinh ra nơi chuồng bò lừa, máng cỏ, phải trốn nơi đất khách tha hương? Vì đâu phải sống nghèo khổ, vất vả, phải mỏi mệt đi hết làng này đến thành kia giảng giải đạo lý? Vì đâu Chúa bị nộp cho kẻ gian ác, bị bỏ vạ cáo gian, bị đánh đòn, đội mão gai, vác thánh giá, bị đóng đinh vào thập ác mà chết nhục nhã như kẻ rốt hết nhân loại? Nào chẳng phải để anh chị em rỗi linh hồn ư?

+ Hỏi Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ nói: Chúa Giêsu Phục sinh đã ban Ngài xuống cho anh chị em, để Ngài ban cho anh chị em bao ơn tốt lành thánh hóa. Chúa Thánh Thần không rời giây phút nào mà không lo cho anh chị em được hạnh phúc Thiên đàng và khỏi sa hỏa ngục. Nào ơn soi sáng bề trong, ơn thúc giục bề ngoài… có ơn nào mà Chúa Thánh Thần không ban ra, để anh chị em rỗi linh hồn ư? Nào có phương thế gì hiệu nghiệm mà Ngài lại chẳng dùng đến ư? Nào có công việc gì cần phải làm, để anh chị em đạt mục đích cao thượng ấy, mà Ngài chẳng làm ư ?

+ Hỏi Đức Maria là Mẹ dấu yêu của ta, Mẹ sẽ trả lời là Mẹ đã chịu bao đau đớn, như gươm thâu qua trái tim, để góp công cùng Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta.

+ Các Thánh nam nữ là các anh, các chị thân ái trên trời, tất cả các đấng ấy sẽ nói với anh chị em rằng: “Hãy xem gương sáng chúng tôi xưa khi ở thế gian, chúng tôi không lo gì khác! Mọi giây, mọi phút chỉ lo rỗi linh hồn. Hãy bước theo chân chúng tôi, hãy nhận định cho rõ: chỉ có một việc rỗi linh hồn là cần!”

+ Hãy nghe tiếng Hội Thánh trả lời: Hội Thánh ban các phép Bí tích, Hội Thánh truyền các linh mục phải giảng dạy và hướng dẫn giáo dân, còn lập ra các lễ nghi, các mùa phụng vụ: Nào mùa Áp, nào mùa Chay, nào Tuần Thánh, còn thúc giục cầu nguyện, lần hạt v.v… để làm chi thế? Há chẳng phải để nhắc nhủ anh chị em lo việc rỗi linh hồn đó ư? Việc rỗi linh hồn quan hệ biết bao!

Biết bao nhiêu người đã trì hoãn không kíp lo việc rỗi linh hồn ngay, mà nay đang phải trầm luân trong lửa chẳng hề tắt nơi hỏa ngục. Chúng kêu gào rằng: “Muộn quá rồi! Trễ mất rồi!”. Bây giờ họ mong hết lòng hết sức giá họ được vài phút – chỉ vài phút vô cùng quí báu thôi – để họ có thể ăn năn sám hối mà được cứu rỗi. Song không thể được nữa. Họ quên mất lời Chúa Giêsu cảnh báo rằng: “Các con hãy sẵn sàng luôn, vì chẳng biết giờ nào Con Người sẽ đến… Người đến như kẻ trộm”.

Hỡi anh chị em! Đối với anh chị em hiện nay, khi thời gian của lòng thương xót vẫn còn, Chúa vẫn còn chờ đợi, hãy tra tay làm việc cần nhất ấy đi ngay !

Vì không ai lo thay cho anh chị em được !

Đó là việc riêng của anh chị em, không ai có thể làm thay cho được. Các việc khác ở thế gian có thể cậy người khác đại diện: món nợ có thể sai người khác đòi thay; bị̣ kiện, ta nhờ trạng sư cãi giùm; có ruộng, có thể̉ thuê người cầy cấy hộ. Nhưng việc rỗi linh hồn không thể nhờ ai được. Ngay như việc ăn uống nuôi xác, nào anh chị em có cậy người khác ăn uống thay mình đâu! Có ai điên mà rằng: Xin bạn sống thế tôi, ăn thay tôi, ngủ thay tôi? Cũng vậy không ai lên thiên đàng thay mình cả. Người ta có thể bỏ tiền ra thuê kẻ khác chết thay mình, chứ không thể thuê ai xuống hỏa ngục thay mình.

Hãy nhớ :

“Chỉ có một sự cần, là rỗi linh hồn!”

“Được cả thế gian mà mất linh hồn, nào có ích gì!”

“Ai yêu quí mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.”

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button