Philippin vươn lên: Một năm sau siêu bão Haiyan – Câu chuyện của Flora

Flora Badanoy, 39 tuổi kể lại: “Gió thổi mạnh và các mảnh thủy tinh bay khắp mơi.Cơn bão thổi tung các cánh cửa. Tôi cảm nhận đó là một cơn động đất. Chúng tôi sợ hãi. Sau đó, nước bắt đầu tràn vào dữ dội. Chúng tôi mở cửa trước và nước tràn vào nhiều hơn. Lúc đó tôi nghĩ rằng cuộc đời chúng tôi thế là hết.”

Bán đảo Guiuan của Philippin là nơi đầu tiên chạm phải siêu bão Haiyan, một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào. Cơn bão tiến vào lúc nửa đêm ngày 8 tháng 11 năm ngoái. Với sức gió lên đến 170 mph đập vào bờ biển và những đợt sóng khổng lồ từ biển tràn vào các làng ven biển như ngôi làng của Flora.

Flora cho biết: “Nhà chúng tôi làm bằng gỗ, nhưng các nhà hàng xóm được xây bằng bê tông, vì thế chúng tôi muốn tới đó trú ẩn. Chúng tôi mang theo một túi quần áo và một số thức ăn, ngoài ra không có gì khác. Chúng tôi không nghĩ đó là một cơn bão đặc biệt. Các lãnh đạo địa phương nói chúng tôi cần phải đi sơ tán nhưng họ không nói nó mạnh như thế nào. Và chúng tôi không được cảnh báo sẽ có lũ. Chúng tôi nghe nói đó là một ‘siêu bão’ nhưng chúng tôi không hiểu cụm từ đó có nghĩa là gì. Đó không phải là cụm từ quen thuộc với cuộc sống thường ngày của chúng tôi.”

Flora nhớ lại tiếng gầm rú của gió – quá lớn đến nỗi cô không thể nghe thấy tiếng mình hét lên và sự kinh hãi của các con khi nước đã dâng lên dưới cửa.

Cô và chồng cố gắng bảo vệ con cái, đội những chiếc gối lên đầu để ngăn ảnh hưởng của những mảnh kính vỡ. Dù vậy, các em vẫn hoảng sợ. “Tôi nói chúng bình tĩnh, nhưng một đứa đã ngất đi vì sợ.”

Trong vài giờ, gia đình đã cầu nguyện xin được sống giữa những đợt gió và lốc xoáy xung quanh. May mắn thay, nước không dâng quá đầu gối và họ xoay sở để tồn tại qua đêm.

Khi họ liều ra ngoài vào sáng hôm sau, cảnh hoang tàn đáng kinh ngạc: các cây cọ đều bị gãy đôi, các tàu cá bị phá hủy và hầu hết các căn nhà trở thành những mảnh vụn. Chỉ trong vòng sáu giờ, một thiên đường không hề bị hư hại gì trở thành một khu vực đổ nát.

Hoang mang không biết ngôi nhà mình như thế nào, họ trở về nhà. Nó dường như biến mất: tất cả những gì còn lại là một cái cột gỗ. Quần áo của gia đình bị cuốn trôi và chỉ còn ít vật dụng còn trôi nổi.
Flora nói trong nước mắt: “Tôi vui mừng vì mọi người đều được an toàn, nhưng chúng tôi đã mất nhà. Đó là tài sản quý giá nhất mà chúng tôi sở hữu.”

Flora và gia đình sống với hàng xóm của họ trong vòng 5 ngày, trước khi làm lại nơi cư trú tạm thời với gỗ và gạch vụn họ thu nhặt lại gần đó. Điều kiện sống tại nơi trú ẩn chật chội và họ biết rằng đó không phải là nơi có thể tồn tại thậm chí với một cơn bão bình thường.

Hôm nay, nhờ các thành viên Caritas CAFOD và CORDAID, Flora và gia đình đã chuyển vào nhà mới, được làm bằng bê tông và mái nhà bằng thép mạ kẽm. Cấu trúc được xây dựng từ gỗ dừa được vớt sau cơn bão. Các thợ mộc địa phương và các kiến trúc sư chuyên môn đảm bảo ngôi nhà được xây dựng với cấu trúc đủ để đối phó với những cơn bão trong tương lai.

Flora’s story
Flora trong ngôi nhà mới được CORDAID xây dựng, một thành viên của Caritas Hà Lan. Ảnh: Lukasz Cholewiak/Caritas.

Matthew Carter, giám đốc nhân đạo CAFOD cho biết: Sau một cuộc thảm họa có quy mô như vậy, ưu tiên hàng đầu của Caritas là đảm bảo mọi người có những nhu cầu cơ bản như lương thực, nước và các ngôi nhà để ở.

“Nhưng trong những tháng sau đó, điều cần thiết là phải giúp đỡ mọi người xây dựng những ngôi nhà kiên cố hơn thay cho những ngôi nhà họ đang trú ẩn. Chúng tôi không muốn xây những ngôi nhà đơn giản để rồi lại sụp đổ trong những cơn bão tới. 

Mọi người có thể tự hào về những hỗ trợ của họ. Những đóng góp đó đã thay đổi hàng ngàn mảnh đời.”

Flora và gia đình cô đã sơn ngôi nhà mới màu xanh và bắt đầu trang trí: mặc dù mất hầu hết tài sản, họ đã xoay sở để tìm thấy một ít rèm và một bức tranh để treo lên tường.

Một năm sau cơn bão, cuộc sống đã trở lại bình thường với nhiều gia đình. Con của Flora đã quay trở lại trường học và chồng cô bắt đầu làm việc với công việc của một thợ mộc cho dự án xây dựng nhà cửa. Trên hết, Flora đã có thêm một em bé.

Flora đã gởi thông điệp này tới những người đóng góp cho Caritas: .
“Tôi rất vui mừng khi nhận ngôi nhà mới này. Ngôi nhà rất vững chắc với phần móng làm bằng bê tông. Tôi không nghĩ mình sẽ có được ngôi nhà như thế này. Nếu được chọn giữa ngôi nhà cũ và ngôi nhà này, chắc chắn tôi sẽ chọn cái này.
Tôi biết ơn tất cả những sự hỗ trợ chúng tôi nhận được. Con cái tôi cũng rất phấn khởi khi có ngôi nhà mới. Và cả đứa bé sắp sinh nữa. Đây sẽ là một khởi đầu mới của gia đình chúng tôi.”

Nguồn: Caritas Internationalis

Leave a Reply

Back to top button