Mùa Thu Hà Nội và Lễ Truyền Thống: tân sinh viên trải lòng …
Mùa thu Hà Nội năm nay thật tuyệt!
Mùa thu ấy còn khác lạ và độc đáo hơn trong ánh mắt của một cô gái ngoại tỉnh tuổi 18, lần đầu tiên được cảm nhận sắc thu Hà Nội cách trọn vẹn. Mùa thu thứ 18, mùa thu đầy nắng và gió của cuộc đời. Mọi người thường nói điều gì gắn với con số 18 đều rất tuyệt… Nắng thu 18, gió thu 18 và cả bầu trời thu 18, tất cả mô tả bức tranh thu Hà Nội, chờ đợi một cô bé 18 tuổi chạm tới và trải nghiệm trong cái háo hức của những phút giây đầu tiên làm bạn với nàng Thu …
Khác hẳn với nhịp sống xô bồ, bầu không khí loãng đầy bụi của đường phố ban ngày, buổi sáng mùa Thu Hà Nội trong lành … nhẹ nhàng; cuộc sống dường như đang chạy chậm lại …
Hà Nội vào mùa Hè thì khác lắm: tiếng ve một thời làm nao lòng bao thế hệ học trò, bây giờ không át nổi thứ âm thanh ồn ào của cuộc sống hiện đại. Ai cũng vội cho kịp bắt nhịp với cái vội vã của cuộc sống. Nhưng với mùa Thu, thành phố này dường như tạo cho tôi không gian trầm lắng hơn; ai đó đang mở những bản nhạc của Trịnh Công Sơn … làm bước chân khách bộ hành chầm chậm … chầm chậm … suy tư và cảm nhận …
Thế đấy … hai tháng làm sinh viên chưa đủ cho cô bé 18 tuổi thấm hết được mùa Thu Hà Nội, nhưng đủ để nó nhấm nháp một chút hương vị của những điều mới mẻ…
Đọc đến đây, có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao em đã lấy cảm xúc về “mùa Thu thứ 18” làm khúc dạo đầu cho bài viết của một tân sinh viên về Lễ Truyền Thống. Lý do đơn giản chỉ vì sắc màu của mùa Thu Hà Nội làm cho cô sinh viên 18 tuổi bỡ ngỡ, háo hức, kinh ngạc, v.v. Cô tân sinh viên lại tìm thấy những cung bậc cảm xúc ấy trong sự kiện Lễ Truyền Thống mà nhóm cô sắp tổ chức, cũng vào mùa Thu. Trùng hợp về thời gian đã là một ngạc nhiên. Hòa nhịp của những cung bậc cảm xúc trước mùa Thu và sự kiện lớn của Nhóm lại càng hứa hẹn nhiều trải nghiệm hơn …
Vâng, với những con người trong nhóm Sinh Viên Công Giáo Hà Nam (SVCG), mùa Thu không chỉ là mùa mà mọi thứ chạy chậm lại, mà còn là mùa của hẹn hò huynh đệ của từng anh chị em về với Lễ Truyền Thống. Lễ Truyền Thống là dịp lớn nhất trong năm, các thành viên trong nhóm tụ họp đông đủ, để gặp lại nhau sau những bộn bề của công việc học tập và mưu sinh, chia sẻ với nhau những khó khăn và ước mơ về một nhóm Hà Nam gắn kết và lớn mạnh hơn.
Việc chuẩn bị cho Lễ Truyền Thống được diễn ra từ rất sớm. Trước Lễ Truyền Thống một tháng, facebook đã rậm rịch những thông báo học hát, tập cử điệu, làm áo nhóm. Được sống trong những ngày tháng này, tân sinh viên thấy háo hức những cảm nhận của riêng mình, học được những bài học quí từ môi trường SVCG Hà Nam …
Trong một tổ chức nào cũng vậy, nếu mỗi thành viên không tự giác trong công việc chung, tổ chức đó sẽ không thể tồn tại lâu dài được. Và em đã hiểu tại sao nhóm SVCG Hà Nam lại có thể đứng vững trong suốt 17 năm qua, đó chính là nhờ sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao với công việc của từng thế hệ các anh chị đi trước. Nào là những buổi tối học hát tại nhà thờ Hàng Bột, nào là những buổi tập cử điệu tại công viên Thái Hà … Dù rất bận bịu và mệt mỏi với công việc học tập, nhưng em luôn thấy những nụ cười, những ánh mắt rạng ngời luôn hiện diện trên gương mặt của tất cả mọi người. Sự đùa vui, tình thân ái luôn được thể hiện ở mọi lúc mọi nơi: một câu động viên nhau khi mệt mỏi, một nụ cười được sẻ chia ngay trong áp lực của thời gian và không gian …
Chẳng ở đâu em có thể cảm nhận được rõ rệt hơn sự yêu thương này. Cảm ơn anh chị đã tạo cho chúng em – những tân sinh viên – khoảng thời gian vui vẻ để vừa học vừa được chơi một cách thoải mái.
Nhưng buổi tối dong duổi khắp đường phố Hà Nội cùng nhóm là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa trong những ngày đầu tiên làm sinh viên của em. Tình thân được các anh chị trao qua những câu chuyện cười, qua những câu nói đầy quan tâm, nhờ thế, mỗi mỗi đứa chúng em không còn thấy mình lạc lõng và tủi thân khi xa khỏi vòng tay yêu thương của bố mẹ nữa. Nhóm SVCG Hà Nam bây giờ là gia đình thứ hai của em. Lạ lùng là ngay lúc sống với gia đình thứ hai này mà em cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo, được chịu phép Rửa Tội và sống với trách nhiệm là một đứa con của Chúa và Mẹ!
Đến với nhóm vì tình yêu thương, và cho đến bây giờ, khi được trở thành một thành viên của nhóm, cũng vẫn là tình yêu thương đó đã gắn kết mọi người lại … Em muốn làm nhiều hơn cho nhóm, muốn cống hiến hết mình cho gia đình thứ hai này của em. Đó không chỉ là suy nghĩ của riêng em, mà em tin đó là suy nghĩ của tất cả chúng ta – những Sinh Viên Công Giáo Hà Nam.
Lòng lâng lâng với nụ cười vừa chợt tới vì thấy nét duyên của Thu Hà Nội lung linh nơi ánh mắt vui, khóe miệng cười của anh … của chị … SVCG Hà Nam!
Ban Truyền Thông nhóm SVCG Hà Nam
Nguồn: Dongten.net