Gửi cho em – Những sỹ tử kiên cường
Khi viết cho em những dòng này, cũng có thể là lúc em đã bước vào phòng thi. Hay chăng, em là một trong những sỹ tử ở nhà dùi mài kinh sử cho những ngày thi sắp tới của mình.
Dù cho tôi không biết rõ được em là ai, em đến từ đâu và là người như thế nào. Nhưng tôi biết, em ắt hẳn phải là một người trong số gần 100 sỹ tử tại đây. Tôi gửi cho em những dòng này, như một lời gửi gắm, một lời bộc bạch dành cho em.
Em có thấy nóng và vất vả trong những ngày qua không. Em có thấy mệt mỏi lắm không khi thời tiết không ủng hộ Em và các bạn một chút nào cả. Em có thấy nhớ nhà lắm không. Ăn uống có được tốt không…..Khoan nói đến chuyện thi cử em nhé. Vì thi cử là chuyện kết quả của 12 năm Em ôm sách tới trường. Và tôi nghĩ, giờ không phải lúc để nói đến chuyện đó em à!
Bốn ngày qua, Em có thấy và trải nghiệm được gì nhiều không. Tôi vẫn thường hay lo lắng mà tự hỏi rằng: “Em có bị lạc không?”
Em có thấy lạc lõng giữa gần 100 sỹ tử khác và các anh chị Tình nguyện viên khi quan tâm, chăm sóc có chu đáo không?
Em có bị lạc lõng – Khi rời xa vòng tay cha mẹ, em đến đây mà vẫn cảm giác chỉ một mình em phải tự chiến đấu không?
Em có bị tách khỏi mọi người khi em phải tự lập, phải tự lớn lên một chút trong những ngày này không? Liệu em có …. Lạc không nhỉ?
Nhưng tôi biết một điều và tôi dám khẳng định rằng: “Em là (một trong những) sỹ tử kiên cường nhất mà tôi từng thấy!”
Với thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C, cùng hơn 100 con người cả các anh chị nữa. Những giọt mồ hôi cứ chảy dài trên trán, trên gương mặt em. Các anh chị có hỏi thì vẫn nở nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ…. Hay đơn giản, đi thi về Em vẫn nở nụ cười ấy dù Em chỉ khẽ nói rằng : Em không làm được bài chị ạ! Hoặc những phút bất chợt Em giật mình lo lắng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạc quan cho mình…..
Có thể trong lòng em hoang mang lắm, hay cũng có thể em vốn đã lạc quan, kiên cường như vậy rồi nhỉ?
Gửi em – Người sỹ tử!
Tôi biết Em vất vả nhiều trong những ngày qua. Tôi biết em cũng mệt mỏi, cũng buồn, cũng bế tắc và thậm chí thất vọng khi em ở đây…. Nhưng để tôi nói một chút, một chút thôi cho Em nghe về những người ở đây với em nhé!
Các bạn cùng đi thi với em. Các bạn ấy có người được cha mẹ kề vai sát cánh. Chắc Em cũng có lúc tủi thân lắm phải không? Nhưng Em đừng vội buồn, vì chỉ số ít có thể như vậy thôi Em à. Đa phần, các em “chịu” sự quản chế của các anh chị. Giờ ăn, giờ ngủ, sinh hoạt, đi chơi… Đi đâu cũng phải báo cáo và xin phép. Các em có thấy chán không? Rồi điều kiện vật tư không cho phép, thời tiết khắc nghiệt làm em cảm thấy không hề thoải mái một chút nào cả…. Các anh chị đều biết những điều đó, và cố gắng khắc phục mọi thứ cho tốt, cho đẹp mà thôi….
Tôi mạo muội nói cho em biết một chút về các anh chị nhé!
Tiếp Sức Mùa Thi là một trong những chương trình ý nghĩa nhất của các anh chị! Các anh chị đã rất lo lắng và cầu nguyện rất nhiều cho một chương trình được diễn ra tốt đẹp.
Em không thể thấy được những gương mặt thiếu ngủ của các anh chị bên nhà bếp… Thức dậy khi vừa mới vào giấc…. Hay những gương mặt cố gắng đến cuối ngày để dọn dẹp vệ sinh, môi trường… Là những lúc chợp mắt nhanh chóng của các anh chị chạy xe…. Là những phút thất thần, lo lắng của anh Trưởng Nhóm… Tất cả những điều đó, là điều mà anh chị hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất khi được phục vụ, được làm cho Em…. Nhưng, nó không hề là gì với sự lo âu, vất vả của Em đúng không?
Em thân mến!
Em biết một loài cây sống ở Sa mạc chứ! Đó là loài xương rồng gai góc! Chịu sự chi phối bởi cái nắng đến ngột thở. Nó vẫn oai nghiêm sống sót mà không cần điều gì cả!
Tôi mong em không cần phải gồng mình lên chiến đấu với tất cả mọi thứ. Tôi mong Em không cần phải vì điều gì đó mà tạo áp lực cho chính mình. Tôi mong Em, là những chiếc lá, những cây xương rồng nhỏ bé. Là những gì là chínhem. Là em và mãi là Em như thế.
Em – Sỹ tử kiên cường vượt qua mọi thử thách. Để sau này lớn lên, Em là người có ích cho xã hội, cho mọi người.
Vì cuộc sống là thế. Mỗi chúng ta là một chiếc lá. Nhiệm vụ của lá là phải xanh!
Nhóm SVCG HàThành – Mira