Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #2: “Tà Ghênh yêu thương”

Hôm trước tôi có viết một đoạn ngắn chia sẻ cảm nhận về chuyến đi bác ái vừa rồi của mình trên facebook. Nhiều người phản hồi rằng: “Hay, nhưng sao ngắn quá, cảm xúc đang dạt dào”. Tôi mới ngẫm nghĩ rằng nó hệt như tâm trạng tôi lúc này vậy, đang rất dạt dào nhưng lại bị hụt hẫng…

Lúc này là 10h45 sáng, len lên chuyến buýt ì ạch giữa phố phường chen chúc. Ngoài đường, nắng chớm hạ chiếu bóng nhẫy hàng dài những xe ô tô trên đường, âm thanh hỗn độn, khói bụi và xăng xe khiến tôi váng vất. Tôi chợt khao khát được hít thật căng hai lá phổi cái hơi thở trong lành của vùng núi cao Tây Bắc ấy. Những câu chuyện tôi lượm lặt được từ chuyến đi lại hiện rõ trong trí nhớ.

Khởi hành. Ban đầu đơn giản tôi chỉ háo hức là mình sẽ được đi đâu đó xa xa, xa khỏi thành phố vài ngày, theo một hiệu ứng đám đông, mình sẽ ghi thêm một dấu tích cho những vùng đất đã qua, sẽ chụp thật nhiều ảnh..v.v.. Hay thẳng thắn mà nói: “Tôi đi cho vui”.

Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #2: “Tà Ghênh yêu thương”

Sau quãng đường dài gần 200km, tôi đặt chân đến Yên Bái, khoan khoái vì bầu khí trong trẻo và thanh mát, niềm hưng phấn lại càng tăng. Chúng tôi bắt đầu hành trình cuốc bộ, vượt núi đồi để đến với Tà Ghênh. Những con dốc bắt đầu làm khó tôi và cả đoàn. Với một người lười biếng vận động thì 3km leo núi cũng đủ làm tôi thở không ra hơi. Mây trắng như kem tan chảy, nắng bắt đầu gay gắt và chói chang, đi mãi đi mãi, 200% năng lượng cứ theo từng bước chân mà giảm dần. Cố gắng lắm cuối cùng cũng đến nơi, tôi chỉ muốn nằm sõng xoài cho đôi chân mỏi nhừ được nghỉ ngơi. Nhưng khi ngoảnh lại nhìn, choáng ngợp tầm mắt là núi xanh ngút ngàn đang căng mình trong nắng, từng thửa ruộng bậc thang cong cong như cát bị gió thổi thành từng vệt uốn lượn. Cây thánh giá trên đỉnh mái nhà thờ như rạng ngời và hình ảnh ấy làm tôi ấn tượng mãi. Mọi mệt mỏi như tan biến và tôi xắn tay vào cùng mọi người chia quà.

Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #2: “Tà Ghênh yêu thương”

Chiều xuống, nắng ngả vàng màu lúa chín, gió lộng… Người dân bản địa già trẻ gái trai kéo đến đi lễ. Lần đầu tiên tôi tham dự một Thánh lễ tiếng H’Mong, quả thực một trải nghiệm thú vị. Một lần nữa tôi muốn nói rằng tôi thật sự xúc động và cảm thấy kì diệu khi hạt giống Tin Mừng gieo nơi mảnh đất tưởng như cằn cỗi, hoang vu lại trổ sinh nhiều hoa trái đến thế. Tôi có được một anh trong nhóm kể lại câu chuyện của anh khi gặp hai chị em bồng nhau đi lễ. Cô chị bảy tuổi nhỏ thó, còm còm với mái tóc rối cháy nắng, ẵm theo đứa em chừng ba tháng, nom gầy và đói lắm, bọc trong cái khăn mỏng, đến nhà thờ đi lễ, ba mẹ em thì bận làm nương. Chẳng phải đó là tình yêu sao? Chẳng phải là đức tin đó sao? Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Lòng chợt thổn thức…

Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #2: “Tà Ghênh yêu thương”

Lễ xong, theo gót chân chị gái người Mông, chúng tôi đến thăm những hộ gia đình sinh sống quanh đó. Chị có vóc người nhỏ, nhưng khuôn mặt trắng rất xinh, chị nói được tiếng Kinh nên suốt dọc đường đã phải giải đáp rất nhiều sự tò mò của chúng tôi, dạy chúng tôi bập bẹ vài câu giao tiếp với người Mông, dẫn chúng tôi đến thăm từng nhà. Ngôi nhà của họ đơn sơ, trong nhà tối và chẳng nhiều đồ, không có điện, nền đất và ở một góc nhà là bếp củi đỏ hồng. Nhưng bước vào nhà nào tôi cũng thấy một góc nhỏ trên cao là bàn thờ của Chúa. Có bác thấy chúng tôi đến liền niềm nở cầm ấm cầm bát rót nước cho mọi người, hoặc mời chúng tôi ăn bánh hấp dẻo dẻo, ngọt thơm bọc bằng lá chuối. Tôi chắc chắn tấm thịnh tình, đơn sơ ấy không ai là không cảm nhận được. Trời đã chạng vạng tối và gió thốc lạnh, ấy vậy tôi trở về mà lòng vô cùng ấm áp.

Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #2: “Tà Ghênh yêu thương”

 

Khi chúng tôi tổ chức trò chơi và bữa liên hoan cho các em, nhìn các em ăn ngon lành, cười thật tươi, miệng tôi cũng cười ngoác đến mang tai. Tôi biết rằng mình cũng đã góp phần với mọi người mang đến niềm vui ấy. Hai ngày nơi bản cao cứ thế trôi qua thật nhanh…

 

Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #2: “Tà Ghênh yêu thương”

Chuyến đi nào rồi cũng phải kết thúc, khi mà tôi thấy vui vẻ nhất, khi mà tôi cảm nghiệm sâu sắc nhất thì lại là lúc tôi phải chia tay với nơi đây. Thầm biết ơn sự góp sức chung tay của tất cả quý ân nhân cũng như anh chị em cho chương trình. Tôi vẫy chào những cô bé cậu bé khuôn mặt lấm lem nhưng ánh mắt hồn nhiên sáng ngời, vẫy chào núi rừng, tạm biệt ngôi nhà thờ sừng sững, hiên ngang giữa đất trời. Trước mắt vẫn là con đường dài đằng đẵng ấy, nhưng bước chân bỗng trở nên nhẹ nhàng, lòng ngập tràn hân hoan với đôi chút lưu luyến. Và tôi chắc chắn với bản thân mình rằng, tôi không phải đi chỉ để cho vui nữa! Tôi đã đi, đang đi và sẽ đi với con tim rạo rực yêu thương trên mọi nẻo đường.

Khánh Ly

Nhóm SVCG Hà Thành

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button