Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #1: Nhật ký “Hạnh phúc là khi được cho”

Tôi định viết cái gì đó thật dài, thật hay để cho anh chị em biết về Tà Ghênh nơi tôi vừa đi qua nhưng rồi lại thôi. Tôi sẽ giữ lại tất cả những gì thuộc về nơi này, những gì vốn có của nó.

21h 14/04/2018: tôi sốt 39 độ, ho và sổ mũi. Đi chứ, dù thế nào cũng phải đi. Mang gì đi bây giờ, thôi có gì mang đấy.

22h30: mọi thứ đã sẵn sàng, đi thôi. Dật dờ mãi mấy tiếng trên xe. 7h sáng đến trạm nghỉ. Anh ơi xe tải đi sau nổ lốp rồi, còn 20km nữa cơ. Đau đầu rồi đây, đi với anh. Thuê xe tải trên này xuống đó chuyển hàng lên cho kịp giờ. Ok

7h45: đã gặp xe tải nổ lốp, chuyển hàng đi anh em. (4 thằng hơn 2 tấn hàng 15 phút xong) hơi oải rồi đêm qua chưa ăn gì đang ốm dở nữa chứ. Ok đi tiếp.

9h00: đến đầu đường bêtông mới đổ cách đích 3km. Nhục rồi lại không vào được tận trong. Thôi dỡ hàng mà chuyển thôi. Lại 4 thằng hì hục nửa tiếng. Lần này hoa mắt thật rồi vẫn cố. Sốt + mất nước không đúng lúc, 2 hộp sữa vẫn chẳng thấm vào đâu. May quá dỡ xong thì xe máy ra chở vào. Nghe có vẻ nhàn rồi đây anh em.

9h45: làm chuyến chạy thử xem sao nhể. Chất cho tao 3 thùng nước mắm tao chạy thử xem nào. Ok. Tới dốc cuối sát nhà thờ cao quá bò mãi chẳng lên. Nhục rồi. Có thằng nào đủn hộ tao cái. 10 phút sau từ đâu ra thằng em đẩy hộ. Ok rồi thở thôi.

10h: vào bếp vẫn chưa có gì, thôi thì nấu. Vo gạo nào, không ổn rồi gạo j đây, cơm chắc chắn khô vì nó là khang dân mà. Bắc bếp, 5 năm ăn học quên cách dóm bếp rồi làm gì trước đây, may quá cuối cùng nó cũng cháy. Nấu thôi vui rồi. Nắng lên thấy khoẻ ra nhiều rồi. Em ơi nhặt rau đi, thái thịt kho tàu ak, để anh. Cho anh mượn cái bát con nào, gại dao, làm miếng. Ok hơi ngọt, đổ máu rồi nhưng không sao. Trước bị suốt.

10h30: anh ơi cơm sôi, ừ đun nhỏ lửa thôi không sống nhé. Anh thái thịt ra ngay đây. Chết rồi cạn rồi. Cho thêm nước đi em. Cơm nát rồi em ơi. Không sao đâu anh chín là được em đói lắm rồi. Ừ (buồn chứ, em nó động viên thôi). Mà nói đến đói mới nhớ đã ăn gì từ qua đâu nhể. Thôi kệ đi vẫn không đói. Lo rồi.

11h00: vùi 2 xoong cơm xong, nhẹ rồi đun nước nấu canh và kho thịt. 30 phút nữa ăn cơm nhé các em, khẩn trương nào! Xào rau nữa chứ.

11h28: xong rồi chia cơm đi anh em!

Đi tắm thôi. Hơi lạnh nhưng mà chắc không sao!

11h45: đi ăn nào, mà cũng không đói thôi chơi đã, 2 thằng em bốc đồ cùng lúc nãy thấy chưa ăn nó đưa cho xuất cơm, hơi nghẹn mà cố nuốt được nửa xuất, đi uống thuốc nào. Hết nước ôi định mệnh… thôi nước suối cũng được. Giờ này kệ thôi.

13h: đau đầu hơn cả lúc đi, gục rồi. Thằng em bóp đầu cho một lúc, ngủ quên luôn lúc nào không hay.

14h45: anh ơi dậy đi lễ. Ok em, suýt mất lễ may quá khoẻ rồi tạ ơn Chúa.

15h6: Thánh lễ bắt đầu, bà con đi lễ đông quá kín ghế ngồi cả phía sau.

Hơi mỏi cổ có khi ra ngoài vặn vẹo cái. Vác máy ảnh định làm đôi tấm mà sao thấy khó quá. Chưa bao giờ bấm máy nó lì khó đến vậy. Chắc là 2 chị em rồi, nhìn chị nó nhỏ quá chắc cỡ 5-6 tuổi, đứa em còn bế ngửa chắc 3 tháng chứ mấy, cuốn mỗi cái tã mà cảm tưởng như sắp rách đến nơi. Lạnh mà!

Em ơi cho anh hỏi chút, em biết bé kia mấy tuổi không? (thằng em này nhìn sáng sủa nhất vì thấy nó mặc áo tiểu học bán trú mặc quần jean mà)

Dạ 7 tuổi anh, kia em nó bố mẹ nó đi nương hết rồi. Nhà em ở gần đó ak? Ừ, em nó 3 tháng thôi ở giữ còn 2 đứa nữa. Ồ người mông mình đông con em nhỉ. Ừ, vậy lúc đói chị nó cho em ăn gì. Nước gạo! Ok nước gạo hơi váng đầu rồi. Mình tưởng là nước cơm chứ !
Thôi em dự lễ tiếp đi!

23 tuổi chạy nhảy cũng không phải ít, đặt chân đến cũng nhiều nơi nhưng chưa ở đâu cho tôi câu trả lời cứa tận tim như vậy: Nước gạo!

Tôi cứ mải nhìn đứa bé trên tay thì nó đang ngủ ngon lành và từ hỏi không biết nó đang ngủ hay đang lả đi vì đói nữa.

Thôi vào nhà thờ thôi, 2 chị em nó đâu rồi, ngoảnh lại ngáo ngơ quá, hi vọng lát lễ xong gặp lại.

16h15: lễ xong, anh ơi chụp ảnh, ừ , lát anh nấu cơm cho em nhé em đi thăm bà con. Ok. Dù sao anh vẫn đang dã rời chân tay, ở nhà nấu cơm cũng được.

16h30: nấu cơm thôi, vo gạo. Ok lại gạo, nước gạo. Chạy ra xem còn gặp 2 chị em nó không! Hỏng rồi, mọi người về hết rồi còn đâu. Thôi chắc mai gặp.

Tôi cứ nhìn nồi cơm ấy mãi đến khi em gọi, anh ơi rau xong rồi, em ơi trả thái xong rồi. Vâng mọi người chờ em tí, tự rúc vào thổi lửa nồi cơm to hơn để khói, để dấu đi cái cay mắt.

17h30: anh ơi cơm cạn rồi ủ nhé. Ok em ủ đi. Anh ơi ủ cho em nồi kia nhé cho nhanh.

18h30: cá mặn, món cuối đã xong anh chị em chia cơm đi. 2 ngày không có cơm vào bụng làm bát thôi lát còn quẫy.

Ăn xong uống thuốc nào. May quá vừa đun xoong nước uống to có cái uống thuốc rồi.

19h: tắm xong đợi quẫy nào.
21h: quẫy chán rồi kiếm chỗ ngủ thôi.
22h: anh ơi anh ngủ chưa, chưa em, đói ak. Vâng có mì không em nấu anh em mình ăn nhé. Thôi em bác nước đi anh nấu cho. Gọi các chị em ai đói sang đây anh nấu cả thể. 5 người, 9 người anh ạ. Ok hết cứ vào đây. 5 gói nhé, 6 gói nữa đi anh. Ok. 20 gói đi cả 20 nhé. Anh chị em ăn xong để gọn vào mà nghỉ mai rửa. Anh thăng trước đây. 23h vẫn thao thức khó ngủ thể nhỉ, rồi thăng thôi.

5h sáng: anh ơi dạy đi, ừ anh biết rồi.

Lạnh quá chưa ai dậy cả, lang thang ra nhà thờ vẫn vắng tanh thôi về ngủ tiếp, rúc vào chăn ấm quá, mà thôi dạy đun nước gần 5h30 rồi. Nhóm bếp nào. Thằng của nợ nào hôm qua dồi nước vào bếp khói quá thể mãi không cháy. May quá cháy rồi đi đanhs răng rửa mặt thôi.

6h: làm bát mỳ đã rồi uống thuốc lát còn nhiều thứ phải làm. Anh ơi pha em với, ừ cứ vào đây. Rồi ăn thôi. Hình như sống, thôi kệ cứ húp tính sau.

7h: lục đục dạy hết rồi. Bà con đi đọc kinh buổi sáng. Chuẩn bị phát quà nào.

8h30 phát xong rồi, chơi với trẻ con nào.

Hơi căng nhé, họng đau vẫn máu quẩy.

9h: anh ơi nấu cơm cho em nhé. Ừ nấu j chỉ anh nấu cho.

Vo gạo nào! Rồi lại nước gạo, lẩn ra tìm mãi chẳng thấy 2 chị em nó đâu chắc mưa không ra được rồi.

Quay vê bếp lại lủi thủi. May quá mấy đứa nhặt đỗ thái thịt hộ. Anh ơi nấu bao nhiêu xuất. Tuỳ em muốn bao nhiêu. Tối đa đi anh nhé. 120 nhé. Ok. 70 người cộng với thiếu nhi gần trăm. Thôi ăn mì vậy. Nấu nồi nước to đã, anh chị em ai ăn mỳ được thì ăn nhé. Thiếu cơm rồi. Vâng em ăn mỳ, em nữa. Tôi cứ nghĩ chỉ mấy đứa ai ngờ bọn nó vác cả mấy thùng mỳ của cha ra ăn. Tinh thần anh em cai đó chứ. Nhường cơm mà. Chắc nhiều đứa đêm nay về hà nội tha hồ táo.haha.

Quả mỳ này nghe chừng chối chối rồi. Hình như đàu gối hơi mỏi, cổ đau. Có lẽ lại ốm nặng. Uống thuốc thôi. Lát còn về. Anh ơi dạy đi về, bỏ mẹ lại ngủ quên không dọn dẹp j. Anh xin lỗi ! Dọn xong chưa anh dọn với, xong rồi anh về thôi. Ừ về. Khoẻ ra rồi.

14h15: hơi mưa mưa. Trưởng nhóm thông báo anh em ai yếu đi xe còn khoẻ quốc bộ. Ok anh khoẻ anh quốc bộ. Dẫn đầu đoàn. 1km 3 con dốc anh mệt rồi nghỉ thôi. Balo 10kg. Máy ảnh…nghe chừng oải. Khát nước Gạo.

Đi thôi. 1km nữa. Lần này từ dẫn đầu tụt hẳn về tốp cuối. Hoa mắt hóng mặt vã mồ hôi như tắm.

Xe máy tới rồi có ai lên không. Không ai lên ak anh lên. Còn 1km nữa thôi hết dốc rồi lên chắc bọn nó nhường mình đây. Ok đi thôi, tới điểm tập kết rồi. Thăng cái chắc mấy phút là tỉnh. 3 tiếng sau mới tỉnh.

23h5: đến Hà Đông rồi. Hơi mệt thôi về đã. 23h35 lọc ảnh cái rồi ngủ.

Tạ ơn Chúa hành trình kết thúc tốt đẹp, cảm ơn anh chị em.

Vừa nãy vo gạo lại nhớ tới chị em nó. Day dứt không yên.

Trời cho mỗi người một số phận nhưng đừng đầu hàng trước nó nhé. Anh tin tương lai của 2 đứa sẽ tươi sáng thôi.

Đâu đó trong cuộc sống vẫn có những đứa trẻ lạc quan yêu đời cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy đi chăng nữa.

Hạnh phúc là khi được cho.

Bài: Ẩn danh

Ảnh: BTT Hà Thành

Nhóm SVCG Hà Thành

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button