Trang chủ / Hội / Cảm nhận về hai ngày Lễ truyền thống

Cảm nhận về hai ngày Lễ truyền thống

Hai ngày Lễ truyền thống SVCG Tổng trôi qua quá nhanh, kéo theo đó là hàng dài những cơn cảm cúm, mệt mỏi và đau nhức hậu chương trình. Nếu hỏi tôi, Lễ truyền thống năm nay ấn tượng nhất là gì? Chắc phải suy nghĩ lung lắm mới trả lời được… Vì có quá nhiều thứ đọng lại trong mình.

… Nụ cười háo hức của những chuyến xe chuẩn bị xuất phát lên đường đến Bác Trạch …

… Cái thở dài thườn thượt của mấy anh ban trang trí đã lao động cật lực suốt cả ngày đêm qua…

… Đôi mắt tinh tế, đôi tay, đôi chân thoăn thoắt của mấy anh, mấy chị truyền thông…

Và còn nhiều thật nhiều hình ảnh của những con người thầm lặng hy sinh, thầm lặng cống hiến cho tất cả anh chị em mình. “Học cùng Giê-su”, đơn giản nhất là bắt đầu học từ những con người ấy. Học cách họ lao động. Học cách họ hy sinh. Học cách họ âm thầm lặng lẽ mà không chút vị kỉ vì mình… Học cả từ những cô, những bác ở nơi quê hương Bác Trạch tình cảm, chu đáo nữa. Không một cuộc vui nào mà các bác không bên cạnh để lo toan và chuẩn bị chu đáo cho chúng cháu. Khi gói bánh chưng, mấy bác đứng ngoài hướng dẫn, khi thi giáo lý, thì lặng lẽ ngồi xem với gương mặt tươi tắn, hiền hòa, ngay cả lúc văn nghệ và lúc các Cha, các Thầy đang chia sẻ, các bác cũng đôn đáo giúp đỡ hậu trường.

Xuyên suốt chương trình, câu chủ đề “Học cùng Giê-su” cứ ngấm vào lòng tôi theo cách đó. Cho đến giờ cầu nguyện, cảm xúc trong tôi như vỡ òa theo từng lời, từng chữ của người Linh Hoạt Viên. Và khi ấy, dưới ánh nến bập bùng như chiếu sáng con tim nhỏ nhoi, tôi chợt nghĩ, nhiều người học vì những lí do cá nhân khác nhau, nhưng Học chỉ thực sự đúng nghĩa, khi người ta theo đuổi sự nghiệp học hành với một Ước Mơ có hình, có dạng rõ ràng. Ước Mơ của Giê-su chính là Tình Yêu, là Thiên Đàng, là Sự Sống lại cho toàn nhân loại… Còn tôi, tôi không quảng đại như Giê-su, tôi không vĩ đại như Người, nhưng tôi cũng là con của Thiên Chúa, vậy tôi nên Mơ Ước điều gì?

Đêm ấy, cảm xúc và mọi sự băn khoăn khép lại trong tiếng gió vun vút và hàng sương mù dày đặc,… nhưng ánh lửa trại vẫn bập bùng, ấm áp và lách tách những đốm lửa nhỏ tí hon. Buổi sáng hôm sau là một cuộc vui mới, mà với chúng tôi, đó là những giây phút tuyệt vời nhất khi được sát cánh cùng với đồng đội của mình, kể cả những con người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt trước đó, hay nói chuyện thật thoải mái cùng nhau. Chúng tôi háo hức nối đuôi nhau xếp lại thành hình Logo của Lễ truyền thống. Tiếng nhạc vang lên và mọi sự xa cách như chưa hề tồn tại. Chúng tôi nắm tay nhau, ôm choàng lấy nhau, mỉm cười với nhau, cứ ca, cứ nhảy, cứ hò hét cho đến tận khi kết thúc chương trình… chúng tôi không còn muốn rời xa nhau nữa, không muốn tạm biệt mảnh đất Bác Trạch, người đông, và tình cũng thâm sâu này.

Thế đấy, “Ước Mơ là gì?” nó cũng mãi chỉ tồn tại như một câu hỏi, nếu người ta không cố gắng tìm ra câu trả lời, và quyết tâm thực hiện nó…

Con hiểu rồi Chúa ạ, cái Ước Mơ của con ấy… Dẫu nó xa, nhưng bền chí đi, thì cuối cùng cũng đến thôi. Và dù nó có khó, thì cũng có Ngài, Giê-su, anh bạn thân nhất của con đi cùng rồi, đúng không? Tạ ơn Ngài!

Facebook Comments

About SVCG TGPHN

Chú ý : Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau . Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân . Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc trong cuộc sống và tình yêu!

Có thể bạn quan tâm?

ĐƯỜNG DẪN TRỰC TIẾP LỄ TRUYỀN THỐNG SVCG TGP HÀ NỘI LẦN THỨ XXII

Lễ Truyền Thống là dịp để các bạn sinh viên trong Hội Sinh viên Công …

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: