BÀI DỰ THI chủ đề “TÌNH HIỆP NHẤT” – Mã số 12

Nguyễn Minh HạnhSvcg Cổ Nhuế
#LTTSVCGTGPHN19 #Maso12
————————–——–
“Sứ giả yêu thương”


————————–——–
Lên đại học, tôi mang theo những ước mơ, gánh nặng và cả những bồng bột non nớt của tuổi trẻ. Sau hai tuần không xác định được đường hướng tôi đánh thức mình bằng việc tham gia vào nhóm sinh viên công giáo Cổ Nhuế. Lúc đầu khi tham gia tôi không mong muốn cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Trước đây tôi cũng không tham gia hội nhóm gì cả bố mẹ luôn muốn tôi tham gia gì đó cho năng động hơn tôi cũng muốn làm cái gì đó khác mình để thử sức và tôi nghĩ đó có lẽ là một môi trường phù hợp cho tôi. Hôm đầu tham gia tôi có nghe anh trưởng nói hi vọng mọi người sẽ nên một như anh em trong một gia đình. Thoạt đầu tôi nghĩ khó lắm làm sao mà có thể được mọi người ai cũng có cuộc sống riêng có cái bon chen đối mặt và cũng như mọi người trong xã hội thôi. Lên đại học tôi còn mang theo cả tư tưởng xấu về thế giới và cuộc sống tôi nghĩ rằng tất cả mọi người có lẽ chỉ làm sao cho để có lợi cho mình mà thôi và thế giới này là đôi khi giẫm đạp lên nhau để mà sống. Nhưng thật may mắn vì họ đã làm cho tư tưởng đó của tôi lung lay và có lẽ cuộc đời có gì đó đáng sống. Trải qua nhiều lần sinh hoạt với mọi người, tham gia lễ tân sinh viên, thiện nguyện rồi thăm nghĩa trang thai nhi rồi nhiều hoạt động khác nữa mọi người luôn giúp đỡ tôi mặc dù tôi hay gây rắc rối .Lần đặc biệt nhất với tôi có lẽ là lần đi thiện nguyện phát quà cho người vô gia cư. Qua sinh hoạt với mọi người tôi nhận ra nhưng còn thấy rõ và sâu sắc hơn cả qua lần đó rằng tất cả các anh chị và mọi người mặc dù cũng có rất nhiều khó khăn nhưng họ đều rất yêu thương nhau và tôi cũng nằm trong số đó. Họ cũng là sinh viên con người như tôi nhưng họ trưởng thành hơn và có thể quy tụ mọi người lại dưới sự dẫn dắt của cha Hy. Mọi người và cả tôi, tân sinh viên những con người đồng cảnh ngộ, những con người mới chập chững bước vào xã hội với bao thay đổi, không còn bố mẹ luôn bên cạnh, cũng không còn chỉ lo lắng học tập sao cho đạt kết quả cao, cũng lo sợ nhiều điều hơn. Không còn khi ngã thì gọi bố mẹ có vấn đề gì lại bố mẹ kêu nữa, cũng không vô tư vô lo như trước nữa. Đối với tôi gia đình là tất cả họ luôn giúp đỡ tôi khi sự nông nổi thiếu hiểu biết của tôi gây ra rắc rối. Đã nhiều lần tôi thắc mắc vì cái gì mà họ lại giúp đỡ tôi lại lo lắng và hỗ trợ tôi nhiều như thế. Và thực sự tôi nghĩ nếu họ có đứa con khác thì nó sẽ nhẹ mình hơn. Họ yêu thương tôi rất nhiều. Nhưng vượt qua cái chướng ngại tôi luôn đem lại nhiều phiền toái cho họ thì họ vẫn luôn bên tôi khi chẳng có ai bên tôi cả và cả khi tôi buồn nhất thì cũng về nhà và ngủ là mọi thứ tồi tệ không còn làm tôi thấy buồn. Tôi là một đứa cứng đầu (mọi người nói thế ) và có lẽ cũng cứng lòng. Bạn tôi là một người không theo đạo công giáo nhưng có tham gia lễ tân sinh viên và buổi đó thật sự có ý nghĩa lớn lao với bạn ấy. Còn tôi giống như nến thiếu bấc vậy nhóm một hai lần thì không thể lên và nếu không giữ liên tục thì sẽ chẳng thể cháy lên được. Có chăng thì chỉ nhất thời rồi lụi tắt. Hơi khó khăn nhưng họ đã giúp tôi thay đổi về quan niệm sống của mình và tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã thoải mái hơn và hi vọng thêm chút về con người. Tuổi trẻ cũng có những cái khó khăn và nhiều việc phải làm nhưng thật may mắn khi họ vẫn luôn dành thời gian cho chúng tôi tổ chức các buổi sinh hoạt và cầu nguyện. Mặc dù đôi khi không được như mong đợi và có những việc xảy ra không như ý muốn và thậm chí là đôi khi họ bị phản đối, nhưng tôi nhìn thấy ở họ tình yêu thương bằng cả trái tim của họ. Dẫu luôn có rất nhiều khó khăn nhưng bên mọi người tôi cảm thấy được bảo bọc, yêu thương, cảm thông không giống như cái mà trước đây tôi cảm nhận được trong xã hội đó chỉ là sự đòi hỏi, phán xét, cá nhân. Họ đã thay đổi khá nhiều trong tôi khiến tôi hơi lo lắng một chút khi trái tim mình lại trở lại suy nghĩ về xã hội tích cực hơn nhưng tôi vui mừng vì điều đó.Họ đã đánh thức lại tình yêu thương trong tôi. Đó là cảm xúc của riêng tôi và tôi nghĩ đó có thể cũng là cảm xúc của nhiều người trong nhóm. Mọi người đã hiệp nhất nhau lại và làm cho chúng ta nên một trong tình yêu giữa mọi người và tình yêu của Thiên Chúa. Cuộc sống vẫn luôn còn vô vàn những điều khó khăn, thử thách, xã hội vẫn còn đặt ra nhiều chướng ngại vật nhưng tôi mong rằng tất cả mọi người đều đến được điều mà mình muốn và tôi cũng thế. Họ đã bắt đầu giống như gia đình của tôi – nhưng một gia đình lớn hơn và cũng đã làm cho xã hội này có thể nên một gia đình lớn hơn nữa. Tôi nên gọi cho mọi người một cái tên là gì nhỉ? “Sứ giả yêu thương” bởi họ làm tình yêu thương xuất hiện giữa mọi người và cả tôi nữa. Và tôi nghĩ là tôi cũng rất yêu họ và chúng tôi có thể thật sự nên một trong Chúa.
#ltthoisvcgtgphanoi19
————————–——–
Lưu ý:
– Hình thức chấm:
Cách tính điểm như sau: (50% dựa trên lượt like, share + 50% ban giám khảo)
+ 1 like = 1 điểm
+ 1 share = 2 điểm
Hình thức bình chọn hợp lệ khi thực hiện đầy đủ các bước sau:
+ Bước 1: Like Fanpage Hội SVCG TGP Hà Nội
+ Bước 2: Like bài dự thi trên Fanpage Hội SVCG TGP Hà Nội
+ Bước 3: Chia sẻ bài dự thi ở chế độ công khai với hashtag: #LTTSVCGTGPHN19
Thời gian bình chọn: Từ thời điểm đăng bài đến 23h59 ngày 15/12/2016
Chúc tất cả các bạn một kỳ lễ truyền thống nhiều niềm vui và ý nghĩa

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply