“Tôi không còn sợ thất bại nữa, tôi cũng chẳng sợ cô đơn vì tôi tin có Chúa ngự trị trái tim tôi”

Robert Thomas Allen (1911-1990, Nhà văn viết truyện cho thiếu nhi người Canada) từng nói: “Hầu hết những ký ức tuyệt vời là tuyển tập những lần đi”. Với tôi cũng vậy, những dấu ấn của những lần tham gia Sinh Viên Công Giáo làm trong tôi lớn dần lên.

Lại một chuyến đi nữa, chuyến đi đến Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy – Bằng Sở, nơi mà diễn ra Lễ Truyền thống Sinh viên Công Giáo Tổng giáo phận Hà Nội vừa qua.

Niềm vui gặp gỡ trong Lễ Truyền thống năm nay.

Và rồi 2 ngày diễn ra Lễ Truyền thống cũng đến. Bước chân xuống xe tôi và các anh chị của đoàn được đón tiếp một cách chu đáo, tận tình từ ban lễ tân, rồi phó nháy…Niềm vui càng lớn hơn khi bước chân vào khuôn viên Bằng Sở – bình yên đến lạ. Với thánh đường vô cùng lộng lẫy, trang nghiêm. Xung quanh tôi là những trại, những poster của các nhóm, rồi cả một bức tường cầu nguyện nữa. Những dòng chữ cầu chúc bình an, nhưng ước nguyện của các bạn sinh viên gửi vào Chúa thật sâu sắc biết nhường nào!

Linh hoạt viên luôn biết cách khuấy động mọi người bằng các cử điệu nhiều cảm xúc.

Tiếp đến là những vũ khúc sôi động của các bạn Linh hoạt viên, rồi các công tác chuẩn bị của Ban phụng vụ, Ban ẩm thực, Ban truyền thông,… Trong cái lạnh chớm đông, nhưng mà tôi vẫn thấy những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt ấy, ấy vậy mà họ vẫn tươi vui, nở những nụ cười đẹp mê hồn người. Cái mà tôi quan sát đó chỉ là một phần rất nhỏ công sức trong bộn bề của những con người không tên ấy.

Ban Truyền thông cũng gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là đưa những hình ảnh, video, bài viết tốt nhất, nhanh nhất đến mọi người.

Có những lúc tôi ngổn ngang những suy nghĩ ồ ạt, có những lúc tâm hồn tôi như biển lặng chỉ nghe thấy tiếng nhạc bởi có lẽ trải qua một chuỗi các hoạt động diễn ra trong hai ngày – hai ngày được sống chung với đại gia đình SVCG. Dường như tôi cảm nhận được Chúa đã đi vào sâu thẳm trong trái tim tôi, và rồi tôi lại được gặp Chúa.

Những phút trầm lắng để nghe tiếng Chúa nói.

Giờ Cầu nguyện đó, thời tiết khắc nghiệt lạnh buốt cũng không cản ngăn được sự tĩnh lặng, kết nối hàng trăm trái tim với Chúa. Bởi Chúa thúc bách, mời gọi mỗi chúng ta nên một với Chúa!

 

Một bài học vô cùng đắt mà Đức Hồng Y đã giáo huấn rằng: “Việc mình thi đỗ, có một công việc làm là vô cùng quan trọng nhưng điều đó đều bắt nguồn từ việc định hướng cả đời. Muốn vậy, ta cần giữ vững Đức Tin, năng gặp Chúa, hãy lắng nghe lời Ngài, Ngài bảo gì con hãy làm theo”. Từ giờ, tôi không còn sợ thất bại nữa, tôi cũng chẳng sợ cô đơn vì tôi tin có Chúa ngự trị trái tim tôi.

Nhìn lại chuyến đi, trong tôi lại nhớ về buổi diễn nguyện văn nghệ tối hôm ấy, tôi đã bật khóc vì tiết mục Bảo vệ Sự Sống được dàn dựng bởi các bạn sinh viên Bắc Ninh. Đó là bức họa của những đứa con ruồng bỏ cha mẹ, hay nạn phá thai của các cặp đôi thiếu trách nhiệm với những đứa trẻ! Đến đây trái tim tôi như nghẹn lại. Có lẽ đời sống Đức Tin đang bị chi phối bởi quá nhiều tác động ngoại cảnh, làm cho mỗi người đánh mất đi những gì Chúa đã ban.

Cảm tạ Chúa đã cho con được đến, được tham gia Lễ Truyền thống này để con có thêm những nhận thức, những hiểu biết, những hành trang tốt nhất cho một sinh viên sống xa gia đình.

Mờ sáng hôm nay đã là gần 3 ngày mà Lễ Truyền thống trôi qua, mọi người dìu dắt nhau về mang theo những điều cho riêng bản thân mình.

Với tôi, mang theo đó là sự gắn bó vô hình với Nhóm Sinh viên Công Giáo Phát Diệm, với đại gia đình Hội Sinh viên Công Giáo TGP Hà Nội.

Mang theo đó là hạnh phúc ấm áp khi biết mình không còn cô đơn.

Mang theo đó là những hạt pha lê kết tinh từ tình bạn từ đây.

Mang theo đó là lời hứa hẹn, hẹn ngày Lễ Truyền thống SVCG TGP HN 2018!!!

Hoa Đá – BTT Hội

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply