Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Thành #6: Tà Ghênh – Tôi viết cho tôi
Cứ viết rồi lại xóa, cảm xúc hỗn độn…bởi tôi đang nhớ về chuyến bác ái vừa qua trên Tà Ghênh (Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái).
Tôi đã sinh hoạt ở nhóm 3 năm, 3 năm với những lần đi bác ái và những đắn đo,do dự. Khi tôi luôn nói với các em tôi rằng: “Sinh viên rồi hãy sống hết mình đi. Không chỉ có học mà em hãy làm cả những điều mình thích nữa, đi đến thật nhiều nơi vào. Đừng như chị”.
Vâng, tôi đã nói như vậy mà chính tôi lại không làm được. Lần đi bác ái nào của nhóm tôi cũng do dự vì…hết tiền, ôn thi hay đi đến đó có nguy hiểm không,…một đống lý do như vâỵ và năm nay tôi cũng do dự. Lúc đầu tôi không định đi đâu, vì hết tiền và phải ôn thi cuối cùng tôi đã quyết định vay tiền bạn và đăng ký đi. Tôi không muốn nghĩ nhiều để rồi bỏ lỡ nữa. Thanh xuân không dài để tôi cứ đắn đo do dự nữa. Đi thôi…
Chuyến đi khởi hành vào 12h đêm. Lần đầu tiên tôi đi đâu đó xa mà lại khởi hành vào giờ đêm, cảm giác vô cùng háo hức. Chắc chắn không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều có cái cảm giác ấy, tò mò và háo hức…khi đến một nơi mới, nơi đó sẽ có những con người vô cùng thân thiện.
Chúng tôi cứ quậy đến khi mệt rồi lăn ra ngủ, có sức rồi lại quậy nhiều lần như vậy mà rất lâu mới đến nơi. Trải qua những con đường khúc khuỷu, chúng tôi đi bộ thật lâu mới lên được đến Nhà thờ.
Cái sự mệt mỏi vì chúng tôi đã đi bộ một quãng đường thật xa và dốc kia đều bị xóa tan bởi có một điều đang thu hút chúng tôi. Khi đứng trên cao nhìn xuống, cảnh vật thật sự rất tuyệt vời.
Tôi không biết nên dùng từ gì để miêu tả cho cảm xúc của mình khi nhìn thấy những đồi ruộng bậc thang, những anh trai, chị gái mặc những bộ quần áo thổ cẩm, rừng cây bị che khuất bởi những đám mây hay khói bếp trắng.
Chúng tôi đã cùng nhau nghỉ ngơi cùng nhau tham dự thánh lễ. Một thánh lễ mà tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng. Ở nơi xa xôi như Bản Mù đây, làm sao Đạo Chúa đến được.
Nơi mà quãng đường đến Nhà thờ khó khăn, xa xôi như vậy mà khi chúng tôi đến dường như đã hết chỗ ngồi. Mọi người, đến cả các em bé tĩnh lặng lạ thường so với những thánh lễ ở dưới miền xuôi – nơi không khó gặp cảnh trẻ con đều no đùa, nói chuyện làm mất trang nghiêm.
Vì có sinh viên tham dự nên thầy xứ phải phiên dịch cả thánh lễ. Một thánh lễ tuy lạ lùng nhưng đối với tôi cũng rất đáng yêu khi cha xứ liên tục dặn mọi người: “Chúa nhật tới anh chị em nhớ đến tham dự lễ đúng giờ đấy, các ông trùm tuần sau nấu cơm trưa…”
Tôi cảm nhận được sự đón tiếp của mọi người ở đây với chúng tôi. Khi họ biết tối đó có văn nghệ nên họ ở lại luôn không về nữa, trẻ con cũng vậy, các em mặc dù không hiểu chúng tôi nói gì nhưng vẫn cùng chúng tôi nô đùa. Lần đầu tiên tôi thấy…người dù có lấm lem nhưng ánh mắt lại sáng như vậy.
Những con người ở đây thật sự thân thiện, trẻ con có nụ cười hút hồn và một ánh mắt sáng. Phong cảnh thoáng đãng, lãng mạn hút hồn du khách, đặc biệt là những người thích khám phá, trải nghiệm.
Chỉ là tôi…buồn chính tôi. Bởi tôi để sự mệt mỏi lấn át, thực sự đã không hết mình,…Đây có thể gọi là tự ngụy biện? Nếu gian quay trở lại, tôi sẽ hết mình yêu thương nhiều hơn…
Vũ Nhy
Nhóm SVCG Hà Thành