LTT lần thứ XVII: Chút tâm tình để lại của người con Hưng Hóa…
Những ngày qua được sống với tinh thần Sinh viên Công giáo quy tụ lại tại Lễ truyền thống lần thứ 17 thật là hạnh phúc biết bao. Có hạnh phúc nào bằng khi được gặp lại những người bạn cũ, có may mắn nào bằng khi được làm quen với một người bạn mới. Dù có ở nhóm nào, tỉnh thành nào thì khi gặp nhau ta vẫn là người con của Chúa, là nhân chứng để được sai đi như câu chủ đề Đại hội đã nói: “Này con đây ,xin hãy sai con”.
Từ ngoài nhìn vào, người ta sẽ dễ nhận thấy bầu khí náo nhiệt vì những tinh thần nhiệt huyết của các bạn sinh viên “thổi” vào Đại hội, à ồ đông vui quá, chả mấy khi sinh viên về tụ họp lại đây, vui thật vui…
Bên trong nhìn ra, có điều gì làm nên sức quy tụ lớn gần 2 ngàn bạn sinh viên về với Đại hội? Có lẽ là Tình yêu Giê-su và tình thân huynh đệ, mối tình đó đã gắn kết tâm hồn mỗi người chúng ta để nên một trên con thuyền Đức Tin ấy… Bạn có bao giờ tự hỏi: sau Đại hội mình thu được gì về cho mình chăng? Hay chăng chỉ là đến góp vui, sau ánh lửa trại kia chỉ là tro tàn mà thôi?? Hãy giữ lại cho mình những khoảnh khắc khi được đón nhận Thánh Thể trong Thánh lễ tạ ơn, giữ lại những hình ảnh vui buồn giận dỗi khi cùng làm chương trình…giữ lại những phút giây chìm đắm trong giờ cầu nguyện …để những điều đó lắng đọng trong tầm hồn bạn như là sức mạnh giúp ta trong việc Truyền giáo.
Thành công của Đại hội là nhờ Chúa an bài, cứ phải gọi là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, là sự hi sinh vất vả của Cha xứ, Hội đồng giáo xứ , của các bạn sinh viên , đặc biệt hơn là Ban điều hành Tổng, Ban truyền thông sinh viên Tổng giáo phận…
Mình dành tình cảm đặc biệt cho Ban truyền thông này, các anh/chị/em đã hi sinh nhiều cho những ngày qua để ghi lại những tấm hình đẹp nhất… Em nhớ nhất bác Sử – MC, mất ngủ mấy ngày nhưng vẫn chân lấm tay lấm vôi lo cho big game , không kịp ăn sáng đã phải lo chương trình, dẫn chương trình thì khá linh hoạt, kiểu gì cũng xoay được các trò của sinh viên (chỉ trừ mỗi lúc hỏi ai kể chuyện cười được thì bị em kia troll lại, hehe), MC nữ sao mà giọng hay thế…Em nhớ hình ảnh anh Tân “tóc dài” chạy lăng xăng với cái máy quay, anh Zjc “mảnh khảnh kiểu Thái” tất bật với việc chụp hình, nhắc đến anh Đạt…cái cảnh đứng dạng trên gốc cây để chụp hình thì quả là “sự hi sinh lớn lao”…nhớ hình ảnh em Yến xinh tươi, em gì be bé như hạt tiêu nữa. Nói chung là Ban truyền thông có những con người thật tuyệt vời, Chúa phù hộ cho các công việc và nhiệt huyết của mọi người!
Có ai vào ban Ẩm thực không, vào bếp từ lúc 2h sáng, ngáp ngắn ngáp dài mãi mới dậy được nhưng, nhộn nhịp không khác gì đám cưới, tỉnh ngủ hẳn!!…bạn thấy không,vào Ẩm thực được bốc xôi thoải mái…thái giò thì toàn “rút lõi công trình”, thú nhận với anh chị em là ở ban này cũng không lo bị đói…ngửi mùi dầu chiên thì đã no rồi ý…
Một chút tình dành cho Bùi Chu, cho Nam Định…
Chắc hẳn ai cũng nhớ cái hò “tởm tởm” nhưng mà vui này: “Có ai về là về Nam Định…Ước mơ lớn của người Nam Định…Nhân bánh gai là nhân thịt chó”…ôi nghe xong mà cười rung rốn, à Nam Định không có đặc sản thịt chó ngon như Phú Thọ mình đâu nhé,(ước mơ lớn của người Phú Thọ là món thịt cầy xuất ra thế giới đấy), bù lại các bạn có phở…ước chi bát phở bò to như cái gì đấy, hehe.
Cái duyên được cái làm đi làm, đi chơi, công việc…đều gặp những người con Nam Định cả. Các bạn đều để lại cho mình cái gì đó rất “lạ”, trai tài gái cũng tài, mọi việc đâu ra đấy,rất sáng tạo,, tinh thần phục vụ, sức quy tụ cũng thật lớn. Cái “lạ” cũng còn nhiều, mình xin giữ lại để sau này…nhỡ có yêu được người Nam Định thì mình xin kể nốt ạ.
Tạ ơn Chúa và cám ơn nhau vì được gặp gỡ trong ngôi nhà lớn SVCG …cùng cầu nguyện, làm việc để tình Chúa lớn rộng hơn nữa, để luôn sẵn sàng đáp trả tiếng Chúa: “Này con đây, xin hãy sai con”.
Thân ái,
Maria T.