Tâm tình Giờ Cầu Nguyện – Lễ Truyền Thống XVII

   Trong cuộc sống bao giờ cũng thế, giữa những bộn bề náo nhiệt cần lắm một vài phút giây thinh lặng. Thinh lặng để suy ngẫm, thinh lặng để nguyện cầu, thinh lặng để cảm nhận hay đơn giản thinh lặng để khép nhẹ đôi mắt sau những gì đã trải qua. Và với Lễ truyền thống SVCG TGP Hà Nội lần thứ 17 cũng thế, sau một ngày với bao hoạt động sôi nổi những giây phút cuối ngày là lúc thích hợp hơn bao giờ hết để mọi người ngồi lại bên nhau, cùng nhau suy ngẫm những gì đã và đang xảy ra không chỉ trong ngày hôm nay mà tất cả mọi ngay đã qua.

          Càng về đêm nhiệt độ ở mảnh đất Việt Trì càng xuống thấp nhưng có lẽ không còn một ai cảm thấy lạnh không phải đơn thuần là vì mọi người mới đốt lửa trại xong mà có lẽ chính tình yêu đã đốt nóng bầu khí tưởng chừng rất lạnh đêm nay.

          Nhạc nhẹ nhàng cất lên, từng ánh nến cũng được thắp sáng từ tay người này  sang tay người kia. Giờ đây không còn ánh sáng chói lóa của sân khấu mà thay vào đó là ánh sáng vàng dịu của những cây nến đang đốt cháy chính mình để thắp sáng lên trong đêm tối.

          Những bàn tay lạnh trong đêm cầm lấy nhau để sưởi ấm, để biểu hiện tình hiệp nhất nên một trong Chúa. Dưới sự dẫn dắt của thầy…Phao-lô Nguyễn Thái Sơn, mỗi người được mời gọi thinh lặng để cảm nhận sự im ắng của đêm, sự im ắng của đêm hay chính sự im ắng của tâm hồn mỗi người khi không sẵn sàng đáp lại sự mời gọi của Chúa trong gia đình, trong học đường, trong xã hội… Khép nhẹ đôi mắt để cảm nhận bằng con tim, để sống trọn vẹn giây phút cuối ngày. Một ngày với biết bao sự kiện, biết bao mối quan hệ, biết bao con người đã gặp và nói chuyện. Mỗi người chúng ta gặp, mỗi sự kiện chúng ta tham dự thì con người nào, sự kiện nào mà chúng ta đã sống hết mình. Có lẽ, mỗi người sẽ có những câu trả lời riêng của mình nhưng thiết nghĩ tất cả đều liên quan và xoay quanh một con người duy nhất đó chính là Thiên Chúa.

          Một điểm mới trong Lễ Truyền thống năm nay tại Giáo xứ Nỗ Lực là có một bức tường cầu nguyện được dựng lên để tất cả mọi người có thể viết những tâm sự, những điều mà mình nguyện ước lên đó. Có không ít những lời nguyện xúc động, các bạn sinh viên không chỉ cầu nguyện cho mình mà cầu nguyện cho cả người khác: cho gia đình, cho bạn bè, cho tình yêu, cho nhóm sinh viên…. Chúng ta đang sống trong những ngày đỉnh điểm của Mùa Vọng  và tin chắc rằng những tâm tình, nguyện xin tốt đẹp ấy người trẻ sẽ được Chúa Giêsu thương ban trong ngày Ngài xuống thế làm người.

          Sau khi nhìn lại một ngày đã qua, điểm lại những mối quan hệ, tất cả các bạn sinh viên cùng đứng lên khoác vai nhau. Giây phút chùm bóng bay lên cũng là giây phút ước mơ của bao người trẻ có mặt nơi đây được gửi đến Chúa, không chỉ có thể, những quả bóng màu hồng ấy sẽ là niềm tin, hy vọng để những bước chân cũng như quả bóng kia bay đi loan báo tình thương và trao ban cho tất cả mọi người.

          Buổi cầu nguyện cuối ngày luôn là một điểm độc đáo, rất riêng của mỗi dịp Lễ Truyền thống của Hội SVCG TGP Hà Nội, không náo nhiệt như những trò chơi lớn, không sặc sỡ như chương trình văn nghệ, chương trình cầu nguyện chính là một nốt lặng không thể thiếu trong bản nhạc sôi động của người trẻ Công Giáo.

“Này con đây, xin  hãy sai con” (Is6,8) và chính chúng con sẽ như cây nến kia đốt cháy chính mình để thực thi ý Chúa.

Hoa Dại – BTT

          

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button