Hơi Ấm Mùa Xuân – Hành trình bác ái cùng SVCG Thanh Hóa
“Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chứ mong lắm” ai chờ, ai chờ, ai chờ điều chi??
“Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chứ mong lắm” tôi chờ,tôi chờ.. tôi được gặp bản “ H’Mông”….!!!
Với chặng đường dài 250 cây số từ Hà Nội lên Yên Bái, trong chiếc xe ô tô 30 chỗ ngồi, cứ rộn ràng câu hát đấy, hò lơ hò lớ…xen lẫn tiếng cười rạo rực và niềm vui đầy ắp của những sinh viên nhóm SVCG Thanh Hóa.. Chuyến du xuân bác ái vùng cao của chúng tôi đã trải qua hai ngày thật sự ý nghĩa và để nhiều những cảm nhận như vậy đấy.!
Đúng 7h30’ ngày 1/1/2015, xe chúng tôi xuất phát từ Ngã ba Kim Đồng lên đường đi Yên Bái. Đồng hành cùng nhóm có thầy Trương Minh Cao, ân nhân Danny Quỳnh và 4 sơ Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa. Sáng sớm hôm đó trời trở lạnh, ngồi trên xe chúng tôi trò chuyện với niềm vui của sự gặp gỡ, xe cứ thế chạy, đường đi còn xa lắm, trời càng lúc càng ấm lên, lòng người cũng bắt đầu nóng lên, tràn trề nhiệt huyết. Rồi hát, rồi đố vui, hoạt động diễn ra liên tiếp, sôi nổi, xua tan đi mệt mỏi của hành trình dài…
Trời về trưa, nắng đã bắt đầu gắt hơn, đã đi được hai phần ba quãng đường rồi, mọi người cũng đã đã thấm mệt. Dần hiện ra trước mắt chúng tôi những đồi núi, ruộng nương, cảnh tượng mới mẻ mà gần gũi hết sức. Và kìa, xa xa, chúng tôi đã thấy người Cha xứ đang kính đang đứng đón chúng tôi với hình ảnh giản dị thân thương đón đoàn con. Xe dừng hẵn Cha lại ra tận cửa xe để đón chúng tôi, ôi thân thiết biết dường bao.
Cha xứ đã khoảng 60 tuổi, da ngăm ngăm đen, gầy gầy, mặc áo thun trắng, quần xanh, đi 1 mình, cầm ô, và cười thân ái với chúng tôi. Thật là giản dị và mộc mạc, nhìn vào ánh mắt cha, chúng tôi đều cảm nghiệm được “tấm lòng sâu sắc” của cha. Cha ân cần dẫn đường cho đoàn chúng tôi đi từ quốc lộ, sau khi vượt qua hai lần xuống dốc cao nguy hiểm chúng tôi đã có mặt trên thuyền cùng cha để qua sông. Trên thuyền với tiếng cười nói không khi nào ngơi, chúng tôi lặng nghe dòng chảy với ngắm nhìn đôi bờ sông Hồng, thoắt cái, mũi thuyền đã chạm bờ sông làng, chúng tôi cất bước vào giáo xứ Lang Thíp. Hình ảnh thân thương đầu tiên ngay trước mắt với quang cảnh giáo xứ nho nhỏ, giản dị và bắt gặp những bộ áo, váy, sặc sỡ đủ màu, mắt nhìn ngơ ngác-những người dân bản Mông đang nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm…nhưng rất nhanh, chúng tôi cười chào họ và rất hân hoan, những nụ cười bắt đầu rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi người dân bản xứ, đơn sơ và rất chân thành “những nụ cười biết nói”. Chúng tôi nhanh chóng làm quen, trò chuyện cùng nhau rất thân thương.
Bấy giờ là 13h giờ, nắng mùa đông, khô hanh nhưng chẳng hề đáng ghét tí nào. Đến giờ ăn cơm trưa, chúng tôi đã được thưởng thức bữa cơm giản dị nhưng ngon miệng, đánh tan đi cái đói trong suốt hành trình, ắp đầy lòng nhiệt huyết trong mỗi chúng tôi. Cha xứ, ngài hiền lành và quan tâm giản dị, làm lòng chúng tôi càng thêm ấm áp hơn.
Một tiếng để chúng tôi chuẩn bị cho thánh lễ năm mới lúc 15h, ai cũng đã thấm mệt, nhưng chúng tôi không nghỉ ngơi, sửa soạn dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, chúng tôi ra trước sân nhà thờ, hoạt động và chơi đùa cùng các em nhỏ, mặt chúng lấm lem nhưng sự dễ thương, hồn nhiên được thể hiện. nhanh chóng chúng tôi và các em nhỏ đã tạo vòng tròn. Lần lượt các trò chơi sinh hoạt diễn ra, các bài cử điệu được nhảy tạo nên niềm vui sôi động trong buổi chiều đầy nắng.
Bên ngoài, người lớn đang chăm chú nhìn chúng tôi, thiết nghĩ họ phấn khởi biết dường nào khi thấy con mình đang tươi cười. Chuông nhà thờ vang lên, tất cả như đọng lại, chúng tôi dừng cuộc chơi và giữ thinh lặng vào tham dự thánh lễ, thánh lễ được tiến hành trang nghiêm và sốt sắng. Sau hơn một giờ hiệp dâng thánh lễ và tâm sự cùng Chúa, chúng tôi tập trung trước sảnh nhà thờ cùng bà con Bản làng, chúng tôi tặng và chia sẻ nhưng chiếc chăn bông, chăn mỏng tới bà con, với hi vọng một phần nào đó giúp bà con qua cơn rét mướt của mùa đông. Cứ lần lượt từng nhóm này đến nhóm khác, bà con lên nhận quà lòng mừng hân hoan, miệng cười hạnh phúc làm cho lòng chúng tôi cũng hạnh phúc theo.
Nhận quà xong, bà con cũng phải quay về bản trên chiếc xe của mình với những tấm chăn, dần dần chỉ còn lại những sinh viên chúng tôi và cha xứ. Chúng tôi quay vào nhà để dùng bữa tối bổ sung sức lực cho buổi tối. Màn đêm buông xuống, chúng tôi khoác chiếc áo ấm ra ngoài, bắt đầu với những trò chơi trong đêm đông và đốt lửa trại… Thổi bóng, giữ bóng, rồi buộc bóng, xem hành động đoán chữ, ghép hình,… tất cả đã được ban điều hành chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Bốn đội chơi Đoàn kết- Yêu thương- Phục vụ- Bác ái đã sẵn sàng, cuộc chơi diễn ra sôi nổi, lành mạnh nhưng cũng không kém phần cạnh tranh. ..Đêm đã về khuya, ở giữa sân củi đã được xếp thành đống lớn gọn gàng, tất cả thinh lặng, dõi theo bước chân của hai Thầy dẫn lửa từ đài Đức Mẹ xuống, lửa bùng cháy, nhạc nổi dậy, với cử điệu “Nổi lửa lên” sôi động, hòa trộn và tưng bừng khắp nhà xứ, chúng tôi dậy các em chơi, dậy các em nhảy, trả lời câu hỏi giáo lí, đã khiến không gian lan tỏa hơi ấm và tình thân..Sâu lắng lại chúng tôi cầu nguyện cùng bà con nơi đây, với những lời dẫn nhẹ nhàng của Thầy, chúng tôi lắng đọng tâm hồn cầu nguyện cho nhau, cho năm mới, cho những sự khó khăn tại nơi đây..không khí cầu nguyện thật lắng đọng và ấm áp trong màu lửa hồng của ngọn nến cùng đống lửa. Sau khi kết thúc cầu nguyện chúng tôi trao nhau lời chúc mừng năm mới, cảm ơn, cùng ngồi quy tụ bên đống lửa nướng mía, sắn mà bà con cho chúng tôi…chúng tôi ngồi ăn, chia sẽ những câu chuyện, ngọt bùi phần ăn, dù cho đêm đã muộn, sương đã phủ kín. Kết thúc ngày đầu tiên chúng tôi thu mình trong chăn và nghỉ ngơi lấy sức cho chuyến lên Bản vào sáng sớm ngày hôm sau.
Bình minh đã lên Bản, những đôi mắt ngái ngủ đã dần mở. Người Cha đáng kính đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi từ sớm. Sau giờ ăn sáng đoàn xe chở chúng tôi đã sẵn sàng lên đường. Những con người của sự chân thành và giản dị tại đây chở chúng tôi đi. Chặng đường chúng tôi đi qua đầy rẫy sự khó khăn và trắc trở, nhưng khiến chúng tôi an tâm bới những bàn tay vững chắc của những con người nơi đây. Cuối cùng chúng tôi đã tới bản đầu tiên, hiện ra trước mắt là những ngôi nhà đơn sơ, hiu quạnh, những em bé và bà con Bản Bun đang chờ đón đoàn xe chúng tôi. Lúc đoàn xe đông đủ cũng là lúc chuẩn bị cho Thánh Lễ làm phép tượng đài Đức Mẹ mà bà con tại Bản xây dựng. Thánh Lễ cũng đơn sơ như những con người nơi đây, giữa những con người và đồi núi. Kết thúc Thánh Lễ với bài hát bằng tiếng H’Mông thật rộng ràng, đi vào lòng người. Lúc này mặt trời cũng lên cao, ánh nắng hòa lẫn với tiếng cười vui và háo hức của những đứa bé vùng cao. Sự cho đi và nhận lại được thực hiện ngay tại nơi đây, chúng tôi đã được bà con dân bản hát tặng hai bài hát bằng tiếng H’Mông và những “cử điệu” của những em bé vùng cao. Những tiếng hát xóa tan đi khoảng cách, những điệu múa làm ngây ngất lòng người. Sau những điệu múa ấy có lẽ là lúc mà các em bé ngóng chờ nhất. Những chiếc kẹo mút bé nhỏ và những phần quà đã được chuẩn bị sẵn. Từng phần, từng phần được phát cho tất cả mọi người. Chặng một của ngày thứ hai đã kết thúc với những tiếng chào tạm biệt và những lời chúc may mắn và bình an cho năm mới. Người Cha đơn sơ tiếp tục dẫn chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình sang bản làng tiếp theo ở một nơi không xa đó nhưng đường đi thì gian nan và vất vả hơn nhiều. Nhưng tình yêu Đức Ki-Tô thúc bách chúng tôi và che chở cho những con người nơi đây. Trải qua những dốc đèo và khe suối,dần hiện ra trước mắt là những ngôi nhà có ánh nắng hắt qua khe cửa và ở giữ thung lũng. Những phần quà còn lại đã được phát cho các em nhỏ nơi đây.
Trở về sau một vòng trèo đèo lội suối. Mỗi thành viên chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm vì mình đã trải qua những cung đường đầy khó khăn và hiểm trở như vậy. Những khó khăn và hiểm trở hơn nữa khi hằng ngày những người dân bản nơi đây đều phải đi qua con đường độc đạo này.
Kết thúc một vòng lên bản cũng là kết thúc chuyến đi bác ái lần này của chúng tôi. Luôn đồng hành cùng chúng tôi là các sơ, các thầy, và đặc biệt là cha Phanxico, vị linh mục đơn sơ và gần gũi. Ra về với tấm lòng tri ân của bà con là những món quà nơi đây, đã để lại cho chúng tôi những kỉ niệm, những yêu thương, những gợi nhớ khuôn mặt nụ cười…làm sao chúng tôi có thể quên. Xin cảm ơn Chúa đã khứng ban hướng cho chúng con tới nơi đây, xin cảm ơn những Ân Nhân, các Thầy, Sơ nhất là vị Cha đáng kính nơi đây đã luôn đồng hành và giúp đỡ chúng con có một chuyến đi đầy yêu thương và ý nghĩa.
SVCG Thanh Hóa