Trang chủ / Hội / Bác Ái / Chuyện về “Những thiên thần bé nhỏ không tên đã lạnh ngắt”
Chuyện về "Những thiên thần bé nhỏ không tên đã lạnh ngắt"

Chuyện về “Những thiên thần bé nhỏ không tên đã lạnh ngắt”

Tôi nhìn thấy rõ em ấy còn mở nụ cười như muốn chuẩn bị đón chào thế giới. Chỉ còn vài tháng nữa… nhưng rồi các em đã ra đi mãi mãi. Các em đã xa rời trần thế mà không kịp ngắm nhìn thế giới bé nhỏ, chẳng có lấy một cái tên, cũng chẳng biết bố mẹ mình là ai. Xót xa hơn khi thân thể các em bị dao kéo xiết vào, bị chính cha mẹ của mình sát hại. Đến đây tim tôi như thắt lại, quặn đau từng cơn.

Vậy là đã tròn một ngày chúng ta rời Thái Nguyên, quay trở về học tập, làm việc. Có lẽ cái dư âm về ngày thiện nguyện vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi và bạn.

Ngày 12/11 vừa qua quả thật là một ngày đặc biệt, ngày trải nghiệm thực tế cùng Cha đặc trách, cùng anh chị em trong gia đình sinh viên công giáo Phát Diệm, Thái Nguyên,… Tôi gọi đó là ngày đặc biệt bởi chỉ trong những khoảng khắc ngắn ngủi mà cả tôi và bạn đều thấy được những góc khuất của cuộc sống, những phút giây lặng người quyện với cả những giọt nước mắt mặn đắng. Không còn dừng lại là những giọt nước mắt của sự đồng cảm, mà đó là tiếng khóc lòng, tiếng khóc của sự xót thương đau đớn như có bàn tay ai bóp mạnh lấy trái tim mình!!!

Đặt trong lòng bàn tay tôi và bàn tay bạn là những thiên thần bé nhỏ đã lạnh ngắt. Than ôi, các em quá bé nhỏ! Đã mấy lần tôi suýt đánh rơi các em xuống đất. Bàn tay tôi run cầm cập không sao bao bọc sửa ấm các em. Vì các em đã quá “lạnh”. Có em chỉ là những cục máu và có em là 5, 6 tháng rồi.

Tôi nhìn thấy rõ em ấy còn mở nụ cười như muốn chuẩn bị đón chào thế giới. Chỉ còn vài tháng nữa… nhưng rồi các em đã ra đi mãi mãi. Các em đã xa rời trần thế mà không kịp ngắm nhìn thế giới bé nhỏ, chẳng có lấy một cái tên, cũng chẳng biết bố mẹ mình là ai. Xót xa hơn khi thân thể các em bị dao kéo xiết vào, bị chính cha mẹ của mình sát hại. Đến đây tim tôi như thắt lại, quặn đau từng cơn. Không phải máu mủ ruột già, nhưng sao cả tôi và bạn đều nghẹn lại đến như vậy. Nỗi đau như một, mà không phải một, đó là hàng vài chục người thân của mình ra đi cùng lúc.

Chuyện về “Những thiên thần bé nhỏ không tên đã lạnh ngắt”
Hàng năm có khoảng 700.000 thai nhi Việt Nam bị phá hại, riêng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là 12.000-15.000 ca phá thai, trong số đó có tới 60%-70% là sinh viên, học sinh. Và con số ấy vẫn có xu hướng tiếp tục tăng.

Hàng năm có khoảng 700.000 thai nhi Việt Nam bị phá hại, riêng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là 12.000-15.000 ca phá thai, trong số đó có tới 60%-70% là sinh viên, học sinh. Và con số ấy vẫn có xu hướng tiếp tục tăng.

Các em còn quá bé nhỏ, tâm hồn các em trong trắng lắm. Nhưng cớ sao gia đình các em lại trực tiếp vứt bỏ các em. Liệu có đáng phải bỏ đi một con người khi chính bản thân mình cũng là một con người? Trong Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin nói rằng: “Cần phải tôn trọng sự sống của con người ngay từ khi bắt đầu quá trình sinh sản. Từ khi trứng thụ tinh, đã có một sự sống mới bắt đầu, không phải của cha, cũng không phải của mẹ. Đúng hơn là sự sống của một con người mới có sự phát triển riêng. Vì vậy luật Thiên Chúa hay lí trí tự nhiên sẽ không cho phép bất cứ một ai giết người vô tội”. Vậy làm ơn cho tôi được biết rằng những sinh linh bé bỏng kia đã phạm phải tội ác gì? Hay chính tội ác được hình thành bởi những con người tha hóa đạo đức, vô trách nhiệm.

Những giá trị đạo đức đang dần bị sói mòn trong chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất, dùng lương tâm để đánh đổi lấy quyền lợi cá nhân. Cụ thể là hàng năm có khoảng 700.000 thai nhi Việt Nam bị phá hại. Đối với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mỗi năm tiếp nhận 12.000-15.000 ca phá thai, trong số đó có tới 60%-70% là sinh viên, học sinh. Và con số ấy vẫn có xu hướng tiếp tục tăng.

Chuyện về "Những thiên thần bé nhỏ không tên đã lạnh ngắt"
“Giá mà cho tôi quay lại thời ấy thì con tôi cũng đã lớn tầm này rồi”.

Tình cờ tôi cũng đọc được bài báo (báo Lao động Xã hội) về câu chuyện của người phụ nữ đi phá thai: Theo lời bác sĩ bệnh viện Từ Dũ thì mới 8h15 mà đã có 69 người chờ phẫu thuật, cô gái số 68 mặt mày xanh xám, đôi tay lạnh ngắt. Cô đi một mình với cái thai 10 tuần tuổi. Sinh viên năm 2 cô nói: “Dù sao cũng là con mình, nhưng còn việc học, việc làm, dư luận xã hội bác sĩ ạ”. Một câu chuyện khác tại thành phố Hồ Chí Minh khi người mẹ đã bị ám ảnh về lần phá thai : “Giá mà cho tôi quay lại thời ấy thì con tôi cũng đã lớn tầm này rồi”.

Đó chỉ là một vài câu chuyện trong số hàng nghìn câu chuyện của nạn phá thai. Sự thiếu hiểu biết về giới tính, tự tìm hiểu ở bạn bè hay đi coi những thước phim không lành mạnh, không làm chủ được tình cảm. Sự sống thử trước hôn nhân đặc biệt là học sinh, sinh viên và công nhân. Cuộc sống hưởng thụ phóng đãng không tôn trọng đạo đức luân lí giáo điều. Cũng một phần là do sự quản lí lỏng lẻo của gia đình và sự lệch hướng của pháp luật. Cho rằng các thai nhi trong các giai đoạn chưa phải là con người. Hoặc những chính sách đe dọa đuổi việc khi sinh quá số con quy định đã gián tiếp sẩy chân vào việc phá thai…Tất cả làm tâm thức con người rối ren, tha hóa.

Chuyện về "Những thiên thần bé nhỏ không tên đã lạnh ngắt"
Linh mục và SVCG Phát Diệm hiệp thông cầu nguyện cho các thai nhi về với Thiên Chúa.

Có lẽ rằng, những cơn đau của lưỡi dao, mũi kéo lên hình hài các em ở nghĩa trang Ngọc Lâm vẫn còn đó, nhưng liệu rằng cuộc sống của những người làm cha, làm mẹ của các em có được suôn sẻ. Có một quy luật rằng: ”Muốn có hạnh phúc thì phải hi sinh, muốn thỏa mãn hưởng thụ sẽ phải chuốc lấy hậu quả khôn lường trong hối tiếc”. Đã là con người, dù Tôn giáo hay không Tôn giáo, dù giàu hay nghèo, cũng không ngoại lệ. Hãy chọn cho mình một cách sống để hoàn thiện. Bắt nguồn từ những cách hành xử trong cuộc sống khi nhận thức một sự việc nào đó. Sự sống quý giá, là món quà mà Thiên Chúa tặng ban, đừng viện cớ mà bỏ đi đứa con máu mủ.

“Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo
Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con
Con mới là bào thai, mắt ngài đã thấy”.

Chuyện về "Những thiên thần bé nhỏ không tên đã lạnh ngắt"
Nghĩa trang thai nhi Ngọc Lâm hôm nay là tiếng khóc của hàng trăm thai nhi đòi sự sống. Cả tôi và bạn hãy tự nhìn lại chính mình, ý thức con người mình và hãy cùng nhau Bảo Vệ Sự Sống.

* Tít bài đã được chúng tôi đặt lại

Theo: Hoa Đá – SCVG Phát Diệm

Nguồn: Group facebook SVCG Phát Diệm

Facebook Comments

About SVCG TGPHN

Chú ý : Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau . Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân . Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc trong cuộc sống và tình yêu!

Có thể bạn quan tâm?

Bác ái Men Phục Sinh 2018 “Gửi trao yêu thương” SVCG Thạch Bích: Hành trình kết nối trái tim

Vậy là chuyến đi thiện nguyện đã kết thúc tốt đẹp trong niềm vui hân …

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: