fbpx
Trang chủ / Hội / Bác Ái / Bác ái Men Phục Sinh 2018 “Gửi trao yêu thương” SVCG Thạch Bích: Hành trình kết nối trái tim

Bác ái Men Phục Sinh 2018 “Gửi trao yêu thương” SVCG Thạch Bích: Hành trình kết nối trái tim

Vậy là chuyến đi thiện nguyện đã kết thúc tốt đẹp trong niềm vui hân hoan của tất cả mọi người đặc biệt là các cụ ông, cụ bà, các em nhỏ , tất cả các anh chị em trong nhóm SVCG Thạch Bích, cùng Cha linh hướng là Cha Tôma Aquinô Nguyễn Khánh Duy – Dòng Tên , sơ Xuân – người đã cống hiến 31 năm tuổi đời phục vụ các bệnh nhân tại trại phong Qủa Cảm – Bắc Ninh.

5h30 sáng, chúng tôi bắt đầu chuyển đồ lên xe đây là những món quà nhỏ bao gồm gạo, sữa, các nhu yếu phẩm phục vụ cho chuyến thiện nguyện và cả những trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ để đến với trại phong Qủa Cảm. Mặc dù phải dậy sớm để chuẩn bị, nhưng gương mặt ai cũng hiện lên một niềm háo hức quên đi sự mệt mỏi. Trên chuyến xe, chúng tôi và Cha linh hứng đã cùng nhau cất lời kinh cầu nguyện, nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ nâng đỡ để chúng con hoàn thành thật tốt chuyến đi này trong sự quan phòng của Chúa.

Chuyến xe lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười cho đến khi bánh xe dừng lại tại cổng vào của trại. Nơi đây, những tán mít cổ thụ rợp cả bầu trời. Chúng đang vào mùa ra trái nên cây nào cây nấy đều sai trĩu quả, lủng lẳng trên những thân cây khẳng khiu, gồ gề, sần sùi to đến hàng ôm. Tôi cảm tưởng những thân cây này nó cũng giống với cuộc đời của những bệnh nhân bị phong nơi đây vậy. Tuy chân tay họ chẳng được lành lặn, nhẵn mềm như bao người khác nhưng trong họ vẫn triển nở một nghị lực sống tràn trề, thân thiện.

Bác ái Men Phục Sinh 2018 “Gửi trao yêu thương” SVCG Thạch Bích: Hành trình kết nối trái tim

Đón đoàn chúng tôi, Sơ Xuân bước ra với sự niềm nở, vui mừng khôn siết dẫn chúng tôi vào nhà khách và mời các ông bà từ các phòng  trở về để tiếp chúng tôi bằng loa phát thanh công cộng. Cụ đi được thì chống gậy, cụ nào đi không vững thì đẩy xe đẩy, cụ này dìu cụ kia đôi bạn già từng bước dắt nhau đi háo hức vì nơi đây vắng vẻ ít người lui tới, chỉ những lúc có đoàn như chúng tôi đến thăm thì các cụ mới có người để nói chuyện. Cũng giống như nhóm Cộng đoàn SVCG chúng tôi, các cụ là những người từ các tỉnh thành khác nhau trở về đây sống cùng với nhau, an ủi nhau qua những ngày buồn tủi, cô đơn lúc tuổi già cùng với căn bệnh bị mọi người hắt hủi.

Khi tất cả mọi người đã tề tựu đầy đủ tại nhà khách, nhóm SVCG Thạc Bích chúng tôi bắt đầu buổi sinh hoạt cho các cụ. Mở đầu, là lời giới thiệu của Cha Duy về sự hiện diện của chúng tôi tại nơi này. Tiếp sau đó, là lời cảm ơn của Sơ Xuân đáp lại những tình cảm của chúng tôi bằng một ca khúc hết sức ý nghĩa và cảm động đã gắn liền với cuộc đời của Sơ là ca bài hát “Khúc cảm tạ”.

Bác ái Men Phục Sinh 2018 “Gửi trao yêu thương” SVCG Thạch Bích: Hành trình kết nối trái tim

Chúng tôi tiếp tục chương trình sinh hoạt của mình bằng những điệu nhảy vui tươi, những bài hát tốp ca do chính các bạn nhóm SVCG chúng tôi thể hiện. Không khí trong nhà khách lúc này vô cùng ấm cúng. Chắc có lẽ, cái tình cảm thiêng liêng giữa người với người xích lại gần nhau, đồng cảm và sẻ chia cho nhau làm cho tâm hồn mỗi người có mặt tại căn phòng ấy trở lên ấm áp hơn. Với các cụ, gặp chúng tôi có thêm người tâm sự, nói chuyện, bầu bạn chia sẻ những khó khăn mà các cụ đang gặp phải hay chỉ là cái lắm tay hết sức đơn sơ mà các cụ nhận được. Còn đối với những người trẻ như chúng tôi, tuổi trẻ là để đi, để tìm kiếm cái gọi là chân lý, lẽ sống cho mình thì đây cũng là cơ hội để chúng tôi trải nghiệm và cảm nhận một phần về cuộc sống để từ đó biết yêu thương, biết sẻ chia. Được tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh nơi đây đã tạo động lực cho chính bản thân mỗi người chúng ta khi gặp khó khăn, chắc trở, vấp ngã trong cuộc sống biết tự mình đứng lên từ chính nơi đã ngã xuống. Luôn nghĩ rằng lỗi khổ của những người nơi đây còn khổ gấp trăm ngàn lần lỗi khổ của mình đang gặp phải. Còn đối với những em bé sống cùng bố mẹ của chúng tại tại phong này, được các anh chị nô đùa, nựng bế thì chúng rất thích thú mặt mũi lúc nào cũng rạng rỡ, tươi cười, dễ thương đến lạ…

Bác ái Men Phục Sinh 2018 “Gửi trao yêu thương” SVCG Thạch Bích: Hành trình kết nối trái tim

Giờ sinh hoạt kết thúc, chúng tôi bắt đầu phát quà cho các cụ là tấm lòng của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân từ các nơi xa gần đã quyên góp, ủng hộ. Các cụ tuổi đã cao mà tay chân lại không đủ sức cầm hay nắm được những vật nặng nên anh em chúng tôi đã giúp các cụ chuyển đồ về từng phòng. Phân ra từng điểm phát quà để cụ nào cũng được nhận quà tận tay. Tổ trọng điểm là những nơi các cụ đã quá già yếu, không còn khả năng đi lại chúng tôi cố gắng đến từng giường một, hỏi thăm và trao quà cho các cụ.

Sau khi trao quà và hỏi thăm từng phòng, chúng tôi lại tập chung tại nhà ăn cùng nhau chuẩn bị những xuất ăn trưa cho tất cả mọi người tại trại phong và các thành viên trong đoàn. Những xuất ăn cũng được chuyển đi đến tận phòng các cụ một cách nhanh chóng nhất. Tuy đã là gần 12h trưa, nhưng sự mệt mỏi hay những cơn đói không thể làm vơi đi sức trẻ của chúng tôi. Hòa cùng các bài cử điệu sôi động, chúng tôi tạo thành một vòng tròn lớn trước sân nhà ăn, cầm tay nhau nhảy hết mình cho đến khi thấm mệt. Chúng tôi cùng nhau quây quần bên bàn ăn, dâng lời cảm tạ chúa đã ban cho chúng con đồ ăn, thức uống để cúng con không phải đói khát.

Ăn uống, dọn dẹp xong, chúng tôi bước vào giờ chia sẻ giữa Sơ Xuân, Cha linh hướng  và Các thành viên trong đoàn. Sơ Xuân đã kể cho chúng tôi nghe về con đường mà Chúa đã chọn cho người, một con đường toàn là sự hi sinh và hiến dâng phụng vụ. Có thể nói rằng, ít ai có thể có được sự hi sinh cả cuộc đời như người, kể đến thời điểm hiện tại đã là 31 năm Sơ sống và chăm sóc các bệnh nhân tại trại phong Qủa Cảm.

Bác ái Men Phục Sinh 2018 “Gửi trao yêu thương” SVCG Thạch Bích: Hành trình kết nối trái tim

Kết thúc giờ chia sẻ, các thành viên được nghỉ ngơi 30 phút trước khi vào giờ chầu thánh thể trong ngôi nhà nguyện đơn sơ và hiếm khi được cử hành thánh lễ. 30 phút chầu thánh thể ấy là những giây phút thiêng liêng hơn bao giờ hết. Mỗi người có được những giây phút thinh lặng, suy nghĩ và cảm nghiệm về những việc mình đã nói, đã làm trong suốt thời gian vừa qua. Ngồi lại để lắng nghe xem tâm hồn mình thổn thức về điều gì, hay là những phút giây rung động trước một hành động nào đó… Tôi đã thấy được những giọt nước mắt lăn trên khóe mi của một bạn trẻ sau khi nghe lời cầu nguyện của một cụ già. Có lẽ mắt cụ đã mờ và tai cụ đã không còn được nghe rõ nên cho đến khi Cha sắp dâng thánh lễ cụ mới đứng dậy cất lời cầu xin khẩn thiết. Giọng cụ run run, khàn đục không nghe rõ, cụ xin cho người con đi Trung Quốc mà cho đến nay vẫn chưa thấy về được quay trở lại quê hương, về với nơi chôn rau cắt rốn. Tình cha mẹ vẫn luôn bao la, cuộc đời dù có đớn đau, bệnh tật, dù cho con cái ruồng bỏ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn xin hết ơn huệ dành cho con. Thế mới thấu hiểu được sự hi sinh thầm lặng của cha mẹ ấy thế mà không ít câu chuyện đau buồn xảy ra tại nơi này.

Chúng tôi được trực tiếp nghe kể, có cụ được tin con cái lập gia đình cụ cố gắng về quê để chứng kiến cảnh con cái đã lớn khôn, trưởng thành  thế nhưng anh em, họ hàng con cái lại hắt hủi nhốt vào một căn phòng kín không cho ra ngoài vì sợ người ngoài đồn thổi, xa lánh. Xót xa thay! Tủi hờn thay! Khi phải chứng kiến cảnh này…thế là cụ lại khăn gói về đây, sống chết cũng ở đây và tự hứa rằng sẽ không bao giờ quay trở lại cái gọi là gia đình ấy nữa.

Hay câu chuyện về cụ Mây: Chồng cụ, ông Nông Văn Cối cùng quẫn đã ăn lá ngón tự tử, còn một mình cụ sống cô đơn trong căn chòi mái cọ do chồng để lại. Những tưởng vậy được yên thân, nhưng áp lực từ những người hàng xóm, định kiến xã hội lúc bấy giờ đẩy cụ rơi vào thảm cảnh có nhà không ở được mà  phải bỏ làng ra đi. Gần 10 năm sống trong trại phong, nhưng các con cũng chưa một lần vào thăm, bản thân cũng không biết mẹ mình còn sống hay đã chết. “Nói đến phong người ta sợ hãi, né tránh, không muốn ngồi gần. từ ngày vào đây tôi mới được sống những tháng ngày yên ổn… Chết tôi  cũng chẳng muốn về làm gì”. Cụ Mây ngậm ngùi.

Và còn vô số các câu chuyện buồn khác, có cụ nghĩ quẩn nhảy xuống giếng tự tử nhưng may có người phát hiện và cứu vớt hay có cụ chui đầu trong vại nước tự tử người ta phải đập vỡ cái vại mới mang được thi thể cụ ra và mai táng cho cụ nghĩa trang sau những quả đồi khô cằn, bạc phếch nắng.

Bác ái Men Phục Sinh 2018 “Gửi trao yêu thương” SVCG Thạch Bích: Hành trình kết nối trái tim

Thánh lễ cử hành trong tâm tình sốt sắng của tất cả anh chị em nhóm SVCG Thạch bích và các anh chị tham gia cùng đoàn.“ Cũng đã lâu rồi nơi đây không có được một thánh lễ sốt sắng mà lại đông như thế  có cả đàn, hát đáp ca, có chăng thì cũng chỉ là mấy cụ tân tòng với lời kinh cất lên rời rạc từng chữ một”- Sơ Xuân nói. Thật quý giá và hạnh phúc biết bao khi chúng tôi được hiện diện nơi đây để một góp phần nhỏ loan tin mừng về thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc trong lời chúc bình anh của Cha chủ tế và lời cảm ơn của Sơ Xuân với chúng tôi và mong những kỷ niệm đẹp về nơi đây được cất giữ nơi trái tim của mỗi người. Chúng tôi đã có những bức hình kỷ niệm cùng với nhau bên Cha, Sơ Xuân, các cụ có mặt tại đây và toàn thể anh em trong đoàn trước khi lên xe ra về.

Đến giờ phải về nhưng hình như mỗi người chúng tôi vẫn còn chút lưu luyến về nơi này, cái không khí se se lạnh cuối đông, vài giọt mưa lấm tấm trên những tán mít cổ thụ chi chít trái. Để lưu giữ một lần nữa khung cảnh nơi đây cúng tôi cùng Cha đi tham quan một vòng toàn bộ khu vực trại phong và còn đến cả ngôi nhà thờ cổ đã bị bỏ hoang, đổ nát chỉ còn mỗi tháp chuông trên ngọn đồi phía sau.

Bác ái Men Phục Sinh 2018 “Gửi trao yêu thương” SVCG Thạch Bích: Hành trình kết nối trái tim

Trên đường đi lên ngôi nhà thờ đổ, chúng tôi có ghé thăm qua ngôi nhà của một gia đình sống trong đây. Tuy ngôi nhà nhỏ bé và đây là ngôi nhà được cấp nhưng trong ngôi nhà ấy vẫn dành một nơi chính giữa để đặt bàn thờ Chúa. Nhìn vào đó cũng đủ biết cuộc sống của anh chị ấy tuy có chút vất vả khó khăn nhưng bù lại luôn bình an và hạnh phúc trong bà tay nâng đỡ của Chúa.

Tham quan xong, chúng tôi dọn hành lý ra về và chào tạm biệt Sơ Xuân dưới tán mít ấy. Và hứa hẹn một lần tái ngộ không xa với nơi này:

 “Hú đâu thì hú cho kín

Đến mùa mít chín thì về mà ăn”

Cộng đoàn SVCG Thạch Bích

Facebook Comments

Về SVCG TGPHN

Chú ý : Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau . Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân . Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc trong cuộc sống và tình yêu!

Có thể bạn quan tâm?

Bác ái Men Phục Sinh 2018 “Gửi trao yêu thương”: "Thần Khí Chúa đã sai tôi đi"

Bác ái Men Phục Sinh 2018 “Gửi trao yêu thương” SVCG Thạch Bích: “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi”

Mỗi chuyến đi đều mang lại những cảm xúc khác nhau và chuyến đi thiện …

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: